Ba bàn và ba điểm

Ngày: 26/08/2018, 01:05 pm | Lượt xem: 541

Nếu chỉ nhìn vào bảng tỉ số, những người không xem sẽ có cảm giác trận đấu giữa Napoli và Milan thực sự nghẹt thở và gay cấn. Nhưng thực tế, cảm giác đó chỉ đến với các CĐV áo Đỏ-Đen, những người mà cả trận chỉ biết thở vắn than dài.

Trong suốt 90 phút, chính xác là thế, Milan hoàn toàn mất tuyến giữa và mọi đợt tấn công đều đến từ đôi chân của Suso rồi sau đó là Laxalt. Hai hình ảnh điển hình nhất của Milan chính là Donnarumma và Higuain. Một người mà sau bàn thua đầu tiên đã nổi khùng trước việc hàng tiền vệ để một khoảng trống mênh mông cho Zielinski. Còn người kia, với khuôn mặt chán nản những phút cuối trận như tự hỏi “Rốt cuộc, Milan thần thánh liệu có thật không, hay chỉ là một lời tuyên truyền bịp bợm của giới truyền thông?

Nỗ lực đơn độc của Higuain là không đủ

Rino vẫn bố trí một sơ đồ 4-3-3 với 10/11 người xuất phát là các cựu binh mùa trước. Việc phải đối đầu với ông thầy cũ và một Napoli rất ổn định từ nhiều năm qua khiến anh không dám mạo hiểm với những con người mới. Nhưng anh đã sai hoàn toàn. Biglia gần như mất hút trên sân và không điều khiển nổi các đợt lên bóng trong khi khả năng phòng ngự trước cặp trung vệ là con số 0. Kessie chẳng còn dáng vẻ năng nổ như mùa trước, thi đấu rườm rà hơn và chậm chạp hơn. Bonaventura ngoài bàn thắng là điểm sáng, anh cũng không biết làm thế nào để lấy lại khu trung tuyến. Ba tiền vệ trung tâm của Milan biến mất trước sức tàn phá của Hamsik và đồng đội. Hệ quả là Milan liên tục phải nhồi bóng sang biên phải, nơi có Suso, người duy nhất còn sức sáng tạo, hoặc chuyền những đường vượt tuyến cầu may cho Higuain.

Một đội bóng có thể vô địch mà không cần hàng tấn công tốt. Pháp của năm 1998, Tây Ban Nha của những năm 2000 là minh chứng cho điều đó. Nhưng không có đội bóng nào có thể đá tốt nếu tuyến giữa kém cỏi. Mà đó lại là tử huyệt của Milan. Sự vá víu những ngày cuối với Bakayoko chẳng mang lại chút hiệu quả nào. Cầu thủ người Pháp chứng tỏ anh chẳng hơn Locatelli hay Montolivo ở khả năng … làm mất bóng. Ngay cả việc đánh chặn, vốn được các Milanista kì vọng trước đó, Baka cũng không thể hiện được gì. Dễ hiểu khi thấy các CĐV Chelsea vui mừng thế nào khi Milan đem anh về San Siro!

 

Milan hoàn toàn không có tuyến giữa ...

Với một hàng tiền vệ tồi tệ như thế, không khó hiểu khi cặp đôi trung vệ và Donnarumma hoàn toàn bất lực trước các bàn thua. Có lẽ chỉ có một màn trình diễn siêu đẳng như Baresi ở chung kết World Cup 1994 mới đứng vững được khi các đồng đội tuyến trên thi đấu như vậy. Nhưng Romagnoli hay Musacchio không phải là Baresi. Và khi họ liên tục bị 4-5 cầu thủ Napoli đánh vỗ mặt, việc sơ hở và để lộ khoảng trống trước mặt Donnarumma là điều không thể không xảy ra.

Điểm sáng duy nhất là hai tân binh: Higuain và Laxalt. Tiền đạo Argentina gần như không có một cơ hội sút bóng nào và cuối cùng, chấp nhận lùi xuống tận giữa sân để kiếm bóng và đột phá trong vô vọng. Nhưng ít nhất, anh cũng không chịu đầu hàng cho đến phút chót. Còn cầu thủ người Uruguay đã mang lại nét tươi mới ở bên cánh. Những gì anh làm trong 20 phút cuối trận còn nhiều hơn cả người mà anh vào thay thế.

Rõ ràng, nếu Rino không có một cuộc cách mạng, cả về sơ đồ chiến thuật lẫn con người, có lẽ anh nên chuẩn bị sẵn một lá đơn. Đơn xin thôi việc.

(Vuhoang - ACMVN)

     
   

 Bình Luận


Copyright © 2013-2014 ACMILAN.COM.VN