Sapienza, nơi lưu giữ kí ức

Ngày: 24/12/2013, 02:36 pm | Lượt xem: 1451

Đã qua hai năm nhưng cảm giác của ngày ngồi trên máy bay tới đất nước xinh đẹp ấy vẫn còn lưu lại y nguyên trong tâm trí. Nhiều khi có cảm giác việc di chuyển từ nơi này sang nơi khác cũng giống như một cuộc hành trình bất tận, bạn ở đó, trên chiếc ghế mềm của chiếc máy bay và ngủ thiếp đi trong màn đêm với tiếng nhạc văng vẳng bên tai những bài hát của ngày hôm qua.

Đất nước ấy chinh phục tôi bởi vẻ đẹp cổ kính giống như các hình vẽ đồ họa của trò Final Fantasy. Tôi đến Rome vào một chiều những ngày tháng hai lạnh buốt. Từ trên ô tô đi về trung tâm thành phố mà tâm trí vẫn còn lãng đãng ở một góc giữa hôm qua và hôm nay. Thế giới của final fantasy và thế giới hiện thực Hà Nội nơi tôi sống khác nhau đến độ chênh vênh, mắt tôi chênh vênh hay lòng tôi đang chênh vênh? Tôi cũng chẳng rõ nữa.

Để bắt nhịp với những gì mới bao giờ cũng mất thời gian, nó giống như việc bạn tập đi xe đạp, khó khăn nhưng thích thú. Cuộc sống ở thành phố ấy đối với tôi cũng vậy, những đêm dài mất ngủ nhớ nhà, những tháng mưa lạnh buốt và cảm giác ngồi trên giảng đường xa lạ. Đôi khi tôi ngồi lặng lại trên góc lan can, nhìn ra phía xa xăm vào một chiều hoàng hôn xanh tím, khi những đóa sao hôm hé mở và vụt qua mắt tôi là vệt sáng máy bay lấp lánh. Thế là tôi đã ở đây, ở mảnh đất này và bắt đầu lững chững bước đi trên con đường mới.

Cảm giác thú vị nhất của việc đi xe đạp là khi bạn đã làm chủ nó, bạn thích thú và nhảy cẫng lên như đứa trẻ khi mẹ bạn giao cho bạn đi mua thứ gì đó bằng chính chiếc xe mới. Cảm giác đó trở lại với tôi rõ rệt nhất khi quen với các tiết học buổi sáng, một ly caffe espresso pha từ máy tự động, một “bacio” (nụ hôn) ngọt ngào trên má chào đứa bạn cùng lớp. Và đôi khi trong những tiết học dài đến vô tận ấy, bạn quay sang phía cửa sổ, nơi những đóa hoa màu hồng đầu tiên đã nở sớm cho mùa xuân.

Tôi thích nhất cảm giác xếp hàng cantin lúc đi mùa đồ ăn trưa. Bạn sẽ được phát một thẻ từ có ghi tên bạn, nạp tiền vào đó và quẹt thẻ mỗi lần tới mensa (nhà ăn). Một chiếc bánh mì, đĩa pasta, hoa quả tráng miệng và đồ uống free xếp đầy trên các khay. Mấy đứa bạn người Ý hay chê đồ ăn ở đây, tôi thì thấy cũng chẳng vấn đề gì, một phần vì cơn đói sau giờ học, sau là ẩm thực Ý với tôi bao giờ cũng ngon hết. Ở Sapienza, bạn sẽ chẳng lo khi cần tìm một bãi cỏ rộng nằm ườn xuống đọc sách vào những ngày nắng đẹp hay đơn giản tìm chỗ học lý tưởng trong thư viện. Có lẽ tôi phải dùng nhiều hơn từ tuyệt diệu khi đến thư viện trường, một thế giới của tri thức đúng như tên gọi của nó “Sapienza”.

Sapienza là trường Đại học lớn nhất Châu Âu, lớn không chỉ vì diện tích mà còn vì hệ thống phân khoa của nó. Kinh tế, kiến trúc, khảo cổ, y dược…có đôi khi tôi tưởng tượng mình đang lạc đến Alessandria của những ngày tháng cũ, khi mà nền văn minh Ai Cập nở rộ bên bờ sông Nile và Alexander đại đế hoan nghênh mọi tầng lớp học giả không phân biệt đẳng cấp. Và nhiều hơn nữa, ngôi trường này đã cho tôi nhiều trải nghiệm mới, những buổi tiệc âm nhạc với các bạn sinh viên khối Erasmus, lớp học tiếng Ý nhỏ bé của cô Giulia và thầy Federico và lễ hội mùa hè ở Pigneto vào những ngày tháng Tám.

Hà Nội cũng đang bước vào những ngày mùa đông, bàn tay tôi đã run lên khi đi trên phố. Và kí ức về những ngày du học xa xôi thoáng chốc trở về, rõ rệt và gần gũi như mới chỉ ngày hôm qua, trên chuyến bay dài ban đêm, nơi mặt trời Hà Nội và những vì sao ở Rome gặp nhau, ở trong chính trái tim tôi.

Hương Giang (Uni-Italia.vn)

     
   

 Bình Luận


Copyright © 2013-2014 ACMILAN.COM.VN