AC Milan, câu chuyện về Vua Midas của thế giới bóng đá (phần 2)

Ngày: 15/11/2016, 11:36 am | Lượt xem: 1147

« Arrigo Sacchi ? Ai vậy ? Tôi không biết gì về ông ta cả. »

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1986, khi ông trùm của ngành truyền thông Italia là Silvio Berlusconi tiếp nhận một Milan đang trong tình trạng thập tử nhất sinh và việc bị phá sản chỉ còn là vấn đề thời gian.

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Thụy Điển Nils Liedholm, đồng thời cũng là cựu đội trưởng của Rossoneri vào những năm 50, đội bóng này đang phải vật lộn để tìm lại ánh hào quang của họ khi trước sau hai lần bị xuống hạng vào các năm 1980 và 1982 - hậu quả của vụ Scandal dàn xếp tỷ số nổi tiếng lịch sử Totonero. Vừa mới lên làm chủ tịch Milan, Berlusconi đã phải gặp phải một trở ngại lớn bởi một điều luật khá lạc hậu của Calcio những năm ấy, một bộ luật được đặt lên là Stranieri.

Sau khi không thể vượt qua vòng loại World Cup 1958 kèm theo các trận thua Chile (World Cup 1962) và Bắc Triều Tiên (World Cup 1966), Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đã có một quyết định dũng cảm khi áp dụng luật Stranieri (Stranieri trong tiếng Italia nghĩa là “Người nước ngoài”) nhằm cấm các cầu thủ nước ngoài tiếp tục chơi bóng ở Serie A. Mục đích của luật Stranieri là nhằm giúp các cầu thủ Italia có cơ hội để phát triển. Những năm sau đó, Italia vô địch Euro 1968, lọt tới chung kết World Cup 1970, giành vị trí thứ tư ở World Cup 1978 và đến năm 1982 thì trở thành nhà vô địch thế giới.

AC Milan đầu thập niên 1980 chỉ là đội bóng tầm thường

Thành công ở cấp ĐT nhưng ở cấp độ CLB, bóng đá Italia vẫn không được đánh giá cao ở đấu trường châu lục. Nguyên nhân là trong khi tất cả các CLB Italia chỉ dựa vào nội lực sẵn có thì các đội bóng tên tuổi của châu Âu đều thu về thành công nhờ có nòng cốt là các cầu thủ có quốc tịch nước ngoài.

Nhưng may mắn thay, nhận thấy luật Stranieri đang đi ngược với xu thế phát triển chung của thời đại, FIGC cuối cùng cũng đã phải dỡ bỏ luật Stranieri vào năm 1980, chấm dứt 14 năm cấm các cầu thủ nước ngoài thi đấu ở Serie A.

Ban đầu, FIGC chỉ cho tối đa mỗi CLB có 1 cầu thủ nước ngoài thi đấu qua từng mùa giải, năm 1982, quy định này nới rộng ra, cho phép 2 người và đến năm 1983 là 3 người.

Marco Van Basten và người đồng hương Ruud Gullit là 2 cái tên đã được vị tân chủ tịch của câu lạc bộ nhắm đến để thay thế bộ đôi người Anh Ray Wilkins và Mark Hateley. Vào tháng 5 năm 1987, Gullit đã có mặt tại trụ sở của Milan để tiến hành một buổi kiểm tra y tế. Câu lạc bộ chủ quản của anh là PSV Eindhoven đã rất tức giận vì cầu thủ này tự mình đơn phương chấp nhận ký hợp đồng với một đội bóng khác trong khi vẫn còn thời hạn hợp đồng với họ.

Không chỉ có Milan, Juventus khi ấy cũng rất muốn sở hữu ngôi sao người Hà Lan, nhưng bảng hợp đồng 3 năm và mức lương gấp 3 lần ở PSV mà Rossoneri đưa ra đã thuyết phục được Gullit đến với San Siro. PSV với sự trợ giúp của đội ngũ luật sư từ công ty mẹ Phillips đã kiên quyết phải giữ lấy cầu thủ xuất sắc nhất của họ bằng mọi giá, một cuộc đàm phán đã diễn ra và kéo dài suốt vài tháng. Nhưng cuối cùng, họ cũng không thể giữ được sự cứng rắn trước số tiền khổng lồ mà Berlusconi chồng ra trước mặt. Sau này, việc trả nhiều tiền cho một cầu thủ đã được gọi là “Berlusconismo” (chủ nghĩa Berlusconi) ở Milan.

Trong khi các luật sư của Milan đang phải làm việc toát mồ hôi để hoàn tất vụ Ruud Gullit, thì cùng lúc ấy, trong một diễn biến khác, diễn ra tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan, đội bóng miền bắc nước Ý đã hoàn tất việc chiêu mộ ngôi sao Marco Van Basten từ Ajax Amsterdam một cách  nhanh chóng. Đó thật sự là một thương vụ đầy hứa hẹn. Tiền đạo người Hà Lan vừa nhận được danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu năm ấy, và đồng thời được xem là người thừa kế của « thánh » Johan Cruyff.

Van Basten đến Milano một cách khá lặng lẽ. Ngày 23 tháng 4 năm 1987, một đoàn xe Limousine xuất hiện trước Milan HQ. Từ một chiếc xe trong đoàn, chàng tiền đạo 23 tuổi bất ngờ xuất hiện, đi bên cạnh anh là hai vị giám đốc của Rossoneri là Adriano Galliani và Paolo Taveggia. Sau khi hoàn tất buổi ký kết, Van Basten bước vào phòng họp báo và trả lời phỏng vấn với các phóng viên bằng một thứ tiếng Ý trôi chảy đến đáng ngạc nhiên.

Một trong số các phóng viên đặt câu hỏi rằng: “Anh nghĩ sao về vị huấn luyện viên đang được đồn đại là sẽ là người thay thế cho Liedholm ?”, Marco nhún vai. “Ý anh là Arrigo Sacchi ?  Tôi thật sự không biết gì về ông ta cả.”

Đúng như Van Basten nói, Sacchi khi ấy chỉ là một gã vô danh chẳng ai biết đến, báo chí Italia đã gọi ông bằng cụm từ Signor nessuno ( tiếng anh nghĩa là Mr Nobody – Qúy ngài vô danh). Năm 1986, Sacchi chỉ mới 40 tuổi, đang huấn luyện cho Parma chơi ở Serie C1 và vừa giúp đội bóng này thăng hạng lên Serie B chỉ sau 1 mùa giải đặt chân đến đây. Người đàn ông này chưa hề có kinh nghiệm làm việc trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Ông từng thi đấu trong vai trò hậu vệ trái khi còn chơi cho một đội bóng nghiệp dư tại địa phương vùng Emilia-Romagna tên là Fusignano CF, nhưng sau đó đã quyết định giải nghệ để chuyển sang nghiệp huấn luyện sau khi tham gia vào một khóa học tại Coverciano (kinh đô kỹ thuật của bóng đá Italia, đặt ở Florence - là một trong những học viện bóng đá nổi tiếng nhất thế giới. Tại đây, người ta không chỉ đào tạo các đội trẻ quốc gia mà còn đào tạo HLV bóng đá nhà nghề với chất lượng chuyên môn rất cao).

Sau một khoảng thời gian tích lũy kinh nghiệm trong việc huấn luyện bóng đá tại các đội trẻ Cesena,  Fiorentina và đội 1 Rimini, một Arrigo Sacchi với đầy hoài bão, ước mơ đã chọn Parma làm điểm đến để thực hiện những ý tưởng mà ông đang ấp ủ. Sacchi cho biết, lối chơi mà ông đã áp dụng cho các đội bóng mà mình huấn luyện sau này được lấy cảm hứng từ hai tư  tưởng chiến thuật  đối lập với nhau: Lối chơi bóng đá tổng lực của Rinus Michels đầu thập niên 1970 tại Ajax và nghệ thuật phòng ngự Catenaccio được Nereo Rocco đưa vào Italia từ những năm 1960.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fourfourtwo, Sacchi hồi tưởng lại: “Tôi là một gã huấn luyện viên trẻ chỉ mới bước chân vào nghề. Mặc dù không có một quá khứ hoành tráng cả ở nghiệp cầu thủ và nghiệp huấn luyện, nhưng có cả một tương lai dài phía trước đang chờ đợi tôi và ai biết được điều gì sẽ diễn ra trong cái tương lai đó. Họ hỏi tôi sẽ làm thế nào để có thể huấn luyện các cầu thủ ngôi sao trong đội hình khi mà chưa hề có chút kinh nghiệm nào ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Tôi trả lời với họ: “Một anh nài ngựa đâu nhất thiết phải từng là một con ngựa”.

Các cầu thủ của Parma thường đặt cho Sacchi biệt danh là “Pressing” bởi  ông cứ liên tục lặp đi lặp lại cụm từ này trong suốt các buổi tập, họ cũng gọi ông là “Valium” vì Sacchi có một thói quen là nếu như hôm nào có một trận đấu diễn ra thì buổi tối trước hôm ấy, ông thường không thể ngủ được. Khi còn chơi ở Serie B, Parma của Sacchi được biết đến là một đội bóng phòng ngự cực kỳ chặt chẽ, họ tiếp cận trận đấu một cách khá ấn tượng, gây áp lực lên đối phương một cách dồn dập bằng lối chơi pressing với mật độ cao và kiểm soát hết mọi khoảng trống trên sân.

Sacchi đã làm nên lịch sử cùng AC Milan

Sau hai lần thua muối mặt trước Parma của Arrigo Sacchi ngay tại thánh địa San Siro trong chiến dịch Copa Italia 1986/1987, một trận tại vòng bảng và một trận tại tứ kết, ngài tân chủ tịch Silvio Berlusconi của Milan đã bị hấp dẫn bởi vị huấn luyện viên bên kia chiến tuyến và nhìn ra được tài năng tiềm ẩn của người đàn ông vô danh này.

Chỉ trong vài ngày, hàng loạt tin đồn xuất hiện trên báo chí nói rằng Milan đã đàm phán với Parma về một thỏa thuận cho Sacchi. Chiếc ghế HLV của Liedholm lung lay và sụp đổ vào đầu tháng 4 sau 2 thất bại trước Sampdoria và Avellino. Cuối cùng, Fabio Capello một thành viên trong ban huấn luyện được tạm thời giao cho vai trò huấn luyện viên trưởng để đảm nhiệm các trận đấu còn lại.

Để có thể thuyết phục được Sacchi, Berlusconi đã tìm mọi cách để chứng tỏ tham vọng của mình về việc gây dựng nên một thế lực hùng mạnh trong thế giới bóng đá với vị chiến lược gia này, một trong số đó là việc mang về hai bảng hợp đồng Marco Van Basten và Ruud Gullit. “Berlusconi có một niềm đam mê rất mãnh liệt với môn thể thao này, ông ấy muốn thứ bóng đá được chơi một cách đúng đắn nhất”, Sacchi kể lại. “Tôi rất thích người đàn ông này, tôi thích năng lượng và sự nhiệt tình của ông ấy. Điều mong đợi lớn nhất của Berlusconi không phải chỉ là muốn giành chiến thắng mà còn muốn cho mọi người thấy bạn có thể giành chiến thắng bằng cách chơi tốt nhất”.

Hai con người cùng chia sẻ chung với nhau một tham vọng,  mong muốn lật đổ trật tự bóng đá Italia, đã chính thức sát cánh cùng nhau. Mặc dù các phương tiện truyền thông vẫn nghi ngờ rằng, ở độ tuổi này, với những ý tưởng kỳ cục, Sacchi khó có thể hy vọng sẽ thành công trên một sân khấu lớn như vậy. Nhưng trong buổi họp báo đầu tiên với tư cách là huấn luyện viên trưởng của A.C. Milan, Sacchi đã đưa ra một bài phát biểu hùng hồn và đầy tự tin, gạt bỏ tất cả những ánh mắt nghi ngờ của dư luận về khả năng của mình. Tại đây, ông đã có một câu nói rất đáng nhớ: “Thứ bóng đá của tương lai sẽ đề cao sức mạnh đầu óc hơn là sức mạnh cơ bắp, chú trọng việc luyện tập về tư duy hơn là luyện tập thể lực … đối thủ mà tôi sợ nhất? Đó là thời gian.”

(hết phần 2)

(Tác giả: Matt Barker - Nam Khánh dịch)

     
   

 Bình Luận


Copyright © 2013-2014 ACMILAN.COM.VN