Diễn Đàn Các chủ đề khác Tán Gẫu & Thư Giãn

Chém gió ngoài chủ đề, ca nhạc, phim ảnh, game, hẹn hò ...

Các điều hành viên: Filippo, kyoko21182

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 16 Tháng 2 2018, 00:59

Anh đã chuẩn bị cho điều này. Nhưng khi nó đến thật sự anh sẽ phải mất một thời gian đây!

Biết sao! Cuộc sống. Cuộc đời. Đời người. Cách nghĩ. Cách sống. Quan niệm. Sự ảo tưởng chẳng hạn. Niềm vui mới. Nỗi lo lắng. Sự thay thế xứng đáng. Sự thay thế có thể không xứng đáng nhưng không quan trọng vì đã được chấp nhận. Nếu có ai đó hỏi chắc anh sẽ nói là không sao, ok am fine!, hay thế nào đó. Nhưng thật sự, chẳng phải gỗ đá, hoặc gỗ đấ có cần nhau nhưng chúng cần nhau kiểu của chúng mà chúng ta chẳng hiểu nổi, không như anh và Em: anh cần Em theo cách chắc chỉ anh hiểu hết hoặc nếu Em có hiểu thì Em cũng chẳng chấp nhận bởi nhiều lý do, mà thật tệ, lý do nào từ Em anh cũng chấp nhận phải chấp nhận vui vẻ chấp nhận mà chẳng thể phản kháng được.

ngày mai là một ngày mới - khoảng một tuần nữa Em hiện diện gần anh: thì sao: ngay lúc này anh muốn làm một điều điên rồ nhưng khi type những dòng này anh lại cảm thấy bình tâm đến lạ: chắc sự thật không thể chối cãi, sự thật bắt buộc anh phải chấp nhận đã khiến tiền đề tuyệt vọng của anh bị đóng đinh vĩnh viễn trong cây thập tự hi vọng sẽ mãi chỉ là hi vọng và không bao giờ tới, không bao giờ hi vọng ấy thành sự thật:

\ anh đã đủ già dặn rồi phải khác thôi
nhưng
thật sự ngay lúc này anh cảm thấy cảm giác như mấy hôm anh bắt đầu thấy tuyệt vọng ở Em: cảm giác chân không vững nữa và nếu bây giờ nhìn ngược vào ngực mình chắc anh thấy một màu đen trộn lẫn với màu đỏ nào đó trong anh: có sao có sao có sao - sẽ phải làm sao - sẽ phải thế nào - có còn dấu hỏi nào với Em nữa không: ừ, bây giờ, ngay cả những dấu hỏi về Em chúng cũng sẽ theo Em đi mất - những dấu hỏi mà ngày trước vì sợ sệt mà anh chả hỏi Em nữa - nếu giờ chúng kéo nhau đi, anh sẽ chẳng còn gì

anh đang ở đây. ngay gần con phố nơi phòng Em: anh muốn nói điều này với Em biết bao, để Em biết rằng bất cứ lúc nào anh cũng gần Em hơn Em nghĩ: nhưng có lẽ, Em đã quyết làm theo một chiều mà Em cho là đúng đắn: nếu không nghĩ như thế thì anh chả biết an ủi mình bằng điều gì nữa: đúng đắn - Em - Em đang đúng - chắc sẽ mãi ... mãi... mãi... chúng ta như này... nhưng... giá mà... Em biết... anh luôn nghĩ theo một chiều khác: lứa đôi bên nhau hai đứa!
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,175.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 16 Tháng 2 2018, 23:17

zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,175.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 17 Tháng 2 2018, 01:18

Không được câu chúc ngủ ngon mỗi tối
Không được hỏi han quan tâm
Không được hỏi Em ăn gì chưa, có đói không
Không được nhắn sáng sớm dậy
Không được hỏi Em đang mặc áo gì đẹp không, Em có ưng không, nó là cái Em thích à, Em còn muốn cái nào nữa mà chưa mua
Không biết được ánh mắt Em mỗi khi Em đi bên anh
Không được nghe Em nói một câu anh thấy rất lạ: Em thích nhưng Em không dùng khi nói về cái đồng hồ ấy
Không còn được thấy cái áo khoác của Em ngọ nguậy mỗi bước chân Em
Không thấy được nụ cười Em
Không còn được nhắn tin nhắn ở zalo nữa
Không được thấy tóc Em búi ra sao khi đi ra ngoài
mà anh lần nào đi bên Em cũng ước - giá Nàng thả tóc
nhưng anh biết Em chưa muốn thả, Em sẽ thả theo một cách nào đó, ở khung cảnh nào đó, trong một lúc nào đấy: lúc Em thật sự yêu thương...
Không được có nhắn dòng tin nhắn của Em trên điện thoại nữa
Không còn được thấy đôi giầy đôi dép Em mang như thế nào trên bàn chân Em
Không còn được thấy lịch học và làm của Em như nào
dù mỗi lần anh biết đều khiếm khuyết
Không được thấy Em liếc mắt ngắm người con trai người đàn ông khác khi đi cạnh anh
mặc dù ngàn lần anh ghen tuông như vậy
đã có hơn một lần anh hỏi vì sao Em làm thế
Em chỉ cười hoặc không trả lời - kể cả thế thì bây giờ anh vẫn cần thấy hình ảnh đó của Em
Không được nghe Em lo lắng về bài vở giáo án nữa
Không được Em nhờ làm những bài giáo án đột xuất mà anh biết Em sẽ khó một chút (ừ , một chút thôi, vì nếu không có anh thì Em đã có một người khác làm cho rồi) - anh không muốn Em cuống, dù chỉ một chút, ở cuộc đời này - anh muốn lo cho Em mọi điều - Em có lần nói, "Em lớn rồi" - nhưng thật sự anh thấy Em chưa lớn theo cách nghĩ của anh, hoặc, anh chỉ muốn làm cho Em cùng Em điều gì đó ở cuộc đời đang có này - Ừ! cùng Em - cùng Em cùng Em cùng Em - đó là điều anh mong nhất trong mọi điều đã có giữa chúng ta: mọi lần Em cứ nói Em làm được, không cần, hay sao đó, nhưng Em có biết đâu, anh cứ cố tình làm gì đó để được hiện diện trước Em, để Em biết là anh ở đó, anh đấy, anh xuất hiện đó, đơn giản vậy thôi - và - chỉ đơn giản là hai đứa làm cùng nhau điều gì ấy - được cùng nhau - nhỏ ít ngắn hay gì cũng được - miễn là cùng nhau...

Không còn được cảm giác sống là mình nữa. Không còn được cảm giác hối hả cuống cuồng mỗi khi nhận tin nhắn của Em hay cuộc gọi của Em về điều gì đó cần làm hoặc thậm chí, là cuộc hẹn của Em với anh nữa, mặc dù anh luôn đến sớm cả tiếng thậm chỉ anh đợi cả một ngày, một buổi chiều chỉ mong Em nhắn một tin nào đó, như nào cũng được, để anh biết và yên tâm cho bản thân làm một việc gì đó sau đấy. Cảm giác Em mang lại cho anh là tất cả những gì anh mong đợi ở Em ở một ngày - chẳng điều gì có thể đánh đổi được, bất cứ điều gì.

Anh không muốn trước mắt anh là sự không hi vọng - ở Em, mà anh luôn mong có Em có Em được bên Em được Em quan tâm được Em thấy và hiểu được rằng chúng ta sinh ra trên đời dù gặp cảnh chéo ngoe gì đi chăng nữa thì được yêu nhau được quan tâm được săn sóc cho nhau được thấy người kia đang như nào được cảm giác người mình yêu cảm giác được mình ra sao... đó là hạnh phúc tột cùng và đó là điều xa xỉ ở cõi đời này đó là điều quý báu đó là điều chúng ta cần thật sự đó là điều Em cần đó là điều anh mong mỏi hạnh phúc

anh vừa đọc một trang báo về một người đàn ông già đi ăn với người vợ của mình trong ngày Valentin - đối diện ông là lo tro hài cốt của bà - có lẽ nhiều người thấy sao đó nhưng anh tin, người đàn ông ấy thấy mọi điều ở trái đất này dịu dàng lắm - và thật dịu dàng biết bao khi có hình ảnh người yêu của mình: - anh những muốn gửi cho Em thông điệp ấy, nhưng anh mong sẽ đến lúc thích hợp dù hiện tại anh căm thù thời gian căm thù sự chờ đợi biết bao!

trước đây anh có nói - đợi chờ là hạnh phúc: nhưng giờ anh thấy ngày ấy mình thật trẻ con, quá trẻ con và bồng bột: có lẽ ngày ấy khi nói ra câu nói đó, anh không yêu cô gái ấy, cô gái yêu anh nhất mực mà nếu anh mở toang cảnh cửa yêu của mình như hiện tại, thì có lẽ, anh không Em như những dòng anh đang viết đây: - biết làm sao - cơ duyên - nó không đủ cho lần thứ 2, nó chỉ có duy nhất một lần, duy nhất hình ảnh ấy con người ấy ánh mắt nụ cười cảm xúc - tất cả cảm xúc đấy - gọi gọn cô đặc và nén chặt lại bằng mọi giác quan mọi hành động mọi thời gian mọi không thời gian như thể một hố đen chịu lực hấp dẫn vậy - như anh - anh chịu được và nhận tất cả bằng sự yêu thương nơi Em sự yêu thương từ Em vì thế mọi điều nhẹ nhàng đi hay sao đó - ừ! - dù Em chẳng làm gì thì mọi điều từ Em đều tác động đến anh - có thể sau đây một thời gian, khi mọi thông tin về Em bị thời gian xóa nhòa, thì anh...với mọi điều mình sẽ làm sẽ có... nó sẽ dành trọn cho Em và anh mong hạnh phúc duy nhất của anh là giữ được Em như người đàn ông đấy - vĩnh viễn trong hạnh phúc mọi điều về Em.

chỉ mong thời gian đừng tàn nhẫn của với tình yêu
Emyêucủaanh!
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,175.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 20 Tháng 2 2018, 18:18

Bây giờ Nàng đang ở bên cạnh người ấy.

Có thể sự việc không như mình nghĩ nhưng giữa mình và Nàng đang thật sự thật sự không thể cứu vãn. Tất cả cố gắng của nó biến thành ảo tưởng. Nàng đã chuẩn bị cho tất cả mọi điều giữa với nó để làm sao nó không chen chân vào được nữa.

: hôm nay
cách tốt nhất là nó rời đi khỏi đó, bởi nếu ở lại nó không biết nó sẽ làm những gì điên rồ nữa.

:bây giờ
cách tốt nhất là viết và viết. chẳng hiểu sao việc viết chán chường này lại có thể làm nó dịu đi phần nào nhỉ? ừ! tất nhiên phần nào thôi vì ngay lúc type này chân nó đang run, mắt nó không sáng rõ như bình thường, tai hơi ù, vô vàn suy nghĩ, nhưng chắc chắn cảm giác tuyệt vọng và đau trong con người là rõ ràng nhất.
- nó muốn đối diện Nàng bây giờ biết bao nhưng nó phải làm gì? đợi ư, vô nghĩa. nếu bảo Nàng chắc Nàng chẳng đối diện với nó đâu. ngàn lần nó muốn đối diện với Nàng để cứu vãn, để yêu thương, để Nàng hiểu nó yêu Nàng ra sao. nhưng, nó biết, ngay lúc này Nàng đang cự tuyệt nó, cộng thêm tình huống mình vừa chứng kiến - làm sao Nàng có thể.

: ta phải làm sao đây! làm sao đây! gìn giữ tình cảm này ư hay làm cho nó nát bét
hay ta hủy hoại tất cả bằng sự điên rồ
nhiều giả thuyết đã vang lên nó trong những ngày qua nhưng thật sự lúc này nó sợ hơn tất thảy: cái sợ ấy thành hiện thực, càng sợ. SỢ - sợ mất tình yêu của Nàng. Nàng sẽ yêu người ấy, yêu ai đó, sẽ như đang có với ai đó - nghĩ đến là đau đớn - cảm giác ấy đi kèm nỗi sợ - nó thành gì? tuyệt vọng/ không, hủy diệt ư? điên ư? dại ư? ra sao ra sao...


giá mà Nàng đối diện với nó thì tốt biết bao nhiêu. nhưng:
- nếu người ta thật sự không còn tình cảm với bạn, thì sao? mọi điều bạn nói ở trên chỉ là bạn tự huyễn hoặc mình mà thôi. Mọi kí tự bán viết trong topic VIẾT CHO ĐEN này là vô nghĩa hoặc thậm chí nó chẳng còn có được cái chữ "vô nghĩa" đó nữa. Thinh không. Vô minh. từ gì nữa thì nhất thời chưa nghĩ ra.
- ừ! nếu Nàng chẳng có gì cho tình cảm của nó với Nàng/ nếu Nàng không có một chút suy nghĩ là "sẽ nghĩ về tình cảm của nó" thì thật sự, thật sự:





tháng ngày tới mệt lắm với mình đây. được viết thế này, lúc này, đã là giỏi lắm, đã là cố gắng, đã là cố gắng có một điều gì đó ở cuộc đời này, sự già dặn có giúp gì không - không - ngoài mớ kinh nghiệm vớ vẩn, chán chường, mỏi mệt, già nua, tệ hại.
tháng ngày tới - ra sao?
chẳng biết sẽ ra sao cả. có thể làm điều gì đó. có thể ra sao đó. có thể có thể có thể... nhưng: cảm giác mình chắc chắn bị tuyệt vọng thật tệ.
không hiểu sao trong những ngày tháng này mình lại tệ đến thế.

Gía mà Nàng nghe thấy nó, nhận tiếng của nó, nó sẽ gọi: Em ơi!
Ôi! Những ảo tưởng cứu vãn tình cảm bây giờ ư...
ta sẽ viết gì đây
viết gì nữa đây






không không không không buồn buồn buồn buồn đau rất đau nhưng phải làm sao ta sẽ đi đâu đây/ đi trốn thứ tình cảm này/ trốn nó/ có được không nếu trốn


giả dối!
tại sao lại bị vướng vào tình huống này! Người ơi! Xin Người cứu Nàng, cứu con!
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,175.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 20 Tháng 2 2018, 22:25

ừ! em có thể chẳng nhận tin nhắn điện thoại hay fb hay gì nữa của anh đi. kết thúc của anh dù thế nào cũng là "kết thúc", thì hình thái nào anh cũng phải chấp nhận.

cái khác của anh với những điều xưa cũ là anh không có sự lựa chọn: trước đây khi nghĩ đến điều này anh tuyệt vọng lắm, nhưng bây giờ bỗng dưng nó là cứu cánh duy nhất của anh: bởi chỉ thế anh mới dịu đi phần nào nguôi ngoai tình yêu trong lòng mình. và ngay lúc này anh tự dưng thấy vui với điều ấy, rất vui: trước - không lựa chọn - đó là điều tuyệt vọng ghê gớm, bởi, khi con người không có sự lựa chọn thì người bị bắt ép vào bất cứ tình huống nào cuộc đời xoay - nhưng bây giờ, với tình yêu/ tình yêu nơi Em/ tình anh dành cho Em/ - những gì bức bối tuyệt vọng kệt quệ trong anh tự dưng được hồi sinh bởi điều này: nghĩa là anh chỉ duy nhất một lựa chọn phải nương theo nó - nương theo sự không lựa chọn/ ôi! anh cảm ơn đời cho anh được điều này: mặc dù, sẽ có lúc hay nhiều lúc anh buồn lắm và kiệt quệ lắm đây, nhưng nó cho anh điều gì đó mà nhất thời anh cuống nên chưa biết định nghĩa là gì: .


... dù sao anh lo, sau này Em lại quay lại với anh, và, lúc ấy chúng mình lại cùng hối tiếc điều gì đó, ấy là điều anh lo lắng nhất, bởi sự hối tiếc là điều anh ghét nhất - (may thay, hiện tại, Em chưa nói trực tiếp Em hối tiếc điều gì với anh cả - cầu mong không bao giờ có): bây giờ: anh mong, sau này, khi nghĩ lại tất cả, nếu chúng ta quay lại với nhau và bên nhau, Em vui và cười hạnh phúc vì có anh đang yêu Em, có anh đang bên Em bất chấp Em đang xa anh, bất chấp Em đang ghét anh thù anh sợ anh nhớ thương anh cảm phục anh yêu anh Em có ai khác... hay sao đó...: lúc ấy, anh sẽ hạnh phúc lắm Em ah! - cảm ơn đời đã cho anh biết gặp và yêu Em - ngay lúc này anh muốn nói câu ấy thật to, bởi, anh đang tuyệt vọng mà anh vẫn cảm thấy mình hạnh phúc biết bao khi Em hiện diện trên cuộc đời này:

anh mong Em không ngạc nhiên với điều ấy: bởi anh yêu Em là điều tự nhiên nhất: không phải cố gắng, không phải gồng mình khẳng định bất cứ điều gì trước mọi người nào đó, hoặc trước Em.
Anh đang nhớ Em. Anh đang ngắm Em khi anh type những dòng này. Anh biết Em đang muốn chối bỏ anh nhưng anh cứ hướng về Em theo nghĩa nào đó, theo bất cứ nghĩa nào anh nghĩ ra được (tình, thương, yêu, nhớ, mong, hi vọng, tuyệt vọng, cầu mong, cầu Người, cầu nấm đất bên đường, cầu ở cơn gió, cầu ở sự lơ đãng ở sự chối bỏ của Em...)... anh đang hạnh phúc: bây giờ, anh chợt nhớ: lúc bước ra từ Đinh sau khi nốc 4 đen đá, anh thấy 1 tờ 50k trên con đường Hồ, lúc ấy anh đang đi ngược hướng Em hay đi và anh nghĩ và mong gặp Em đi ngược chiều - Em chặn đúng trước ánh mắt anh và nói và gọi ANH! - tờ ấy có đuổi 17 - con số đen đủi anh tự nhủ - nhưng đó chỉ là 1 lý do, lý do nữa là anh đã từng 1 lần rơi hoa dọc đường và sau một hồi tìm ngược xuôi, anh thấy nó dưới gốc bằng lăng bên vệ đường - và anh thầm cảm ơn người nào đó đã để bó hoa ấy mà không nhặt mang đi, như bất cứ ai ham của - vậy là anh vứt tờ tiền ấy đi (ngay lúc ấy anh cảm giác có người đến nhặt nó - sao đâu - đời mà!), và anh vui với sự lựa chọn của mình:

bây giờ anh đang nói chuyện với Em theo cách cứ tự nhiên mà nói/ nghĩ gì nói nấy/ Em đọc được hay không thèm đọc anh cũng mặc kệ/ sự mặc kệ của anh dù sau này nếu chúng mình không đến được với nhau thì anh đau khổ lắm/... nhưng anh cứ nói, anh chai lì, dơ, bướng, hâm, lắm điều, sẽ bị Em ghét hay sao đó,... anh biết sao, tình anh nó khiến anh phải nói với Em, phải nói phải nói và phải nói: bởi, anh khác 0038 là anh không còn sự lựa chọn! - ôi! Con cảm ơn NGƯỜI với điều này - :

"khi trên Đinh con cầu mong Người cho con cứu cánh, cho con tia sáng cuối đường hầm, ngay cả lúc đi về đây, ngay cả lúc ngồi ở đây một lúc lâu con cũng chưa nhận ra cứu cánh này, ngay cả khi bắt đầu type đoạn type này con cũng chưa nhận ra cứu cánh ấy - vậy mà khi type được một lúc con bắt đầu và chợt ngộ ra điều ấy - : con cảm ơn Người! Cảm ơn Người lắm lắm!"


CHÚC EM NGỦ NGON - hôm nay! - cảm ơn Em vì tất cả!
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,175.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 24 Tháng 2 2018, 18:35

Mày/ tao cảm ơn mày trong thời gian qua. Tao không biết phải dành tặng cho Mày cái gì nữa, của tao. Nhưng tao nghĩ, tao mong Mày mãi ở đây, để cho tao, nếu có lúc không còn chỗ nào bấu víu, tao còn có chỗ mà trở về: tao nói thể không phải tao ảo tưởng, sống ảo: tức sẽ có người vặc lại tao rằng: ai lại lấy Mày làm chỗ dựa/ nhưng tao là thế/ phải thế/ bắt buộc phải thế: nếu, sau đây, khoảng thời gian nào mà tao xa Mày thì Mày hãy nhớ - tao xa Mày là để tìm và để trở về bên Mày bất cứ lúc nào - tao mong, lúc đấy, Mày khỏe và không hắt hủi tao. Hiện tại, tao nhớ Mày lắm và tao đang tin những gì tao tin trong bản thân con người tao nó đang trở thành hiện thực với Mày (Gattuso) - Khoảng thời gian có thể dài, có thể chóng, nhưng Mày biết đấy, SỰ THẬT thì khó có thể thay bằng điều gì khác hơn ngoài chính nó - tức, phải mất một khoảng thời gian rất lâu người ta mới dám từ bỏ những sự thật khác để trở về - như kiểu bóc 1 củ hành lấy lõi ấy -:

tao mong Mày khỏe, thật sự là thế
tao mong Mày luôn là Mày như lúc này: tức Mày luôn bên cạnh tao. Mày hãy yên tâm, dù bất kể điều gì xảy ra, tao vẫn bên Mày và ủng hộ Mày vô điều kiện, hoặc bằng những việc làm nhỏ nhất của tao, nếu Mày chấp nhận! -

- dành cho Mày - ACMVN của tao!


Nỗi đau chỉ đến một giới hạn nhất định - H.R
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,175.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 25 Tháng 2 2018, 19:47

Mọi điều tuột khỏi tay. Lên Đinh nhìn xung quanh cảm thấy mình vô duyên. Không phải bởi bộ dạng mà thấy mình đáng ra không được có một khuôn mặt ấy ở nơi đó. Thật ra, chẳng ai nói gì mình cả, hoặc giả có để ý thì mình cũng bị tuột vào một cái nhìn nào mà mọi điều gắn cho cái mác "không ý nghĩa". Nhưng mình thấy trên quán có vài người giống mình. Và mình cũng đặt câu hỏi, ngoài mình và những người giống mình kia, thì những người còn lại họ có khác mình, tức họ có hạnh phúc hơn mình không? Câu hỏi chỉ để hỏi, chẳng cảm giác gì ngoài thời gian trôi. Ngoài kia, một bầu trời, một quang cảnh khác. Trước khi lên Đinh, mình vào mua thử MacD, ăn cũng được, quán đông, sếp hàng như phở Bát Đàn. Mình mừng vì nhiều người vào đông và quán bán không ngơi tay. Kinh doanh người ta chỉ cần vậy. Thế là quán tốt lắm rồi. Mình ăn để làm gì? Cầm đi ra bậc thềm bưu điện, nhai, coca không có ống hút, uống một chặp cũng bỏ. Nhớ, hôm trước, mang dừa bao tử lên Đinh, gọi nước và nhai mứt: mứt làm cho mình có vị ngọt. Mình cần vị này. Thèm nó. Khao khát sự ngọt ngào. Vị của mứt với ai đó sẽ ngọt lắm. Nhưng vài ngày này mình nhai mứt như điên. Vốn ăn ngọt đã giỏi, bây giờ, môi khô khốc, không cơm không canh, uống nước và nhai mứt. Chợt nhớ 0038 ngày đó: không thích mứt, nhưng chả hiểu sao, một Tết, trước mặt mình, người ấy nhai còn hơn cả mình nghĩ và tưởng tượng. Mình có hỏi nhưng câu trả lời của người ấy tuột đi đâu đó sau đi chui qua mình. Bây giờ mình cũng như thế:

ngày mai là một ngày mới -

cảm giác nó thế nào nhỉ - cảm giác yêu ấy - ?: khó tả lắm nhưng cảm giác đau buồn vì tình yêu thì dễ nói vô cùng. nó có thực. nó ăn mòn từ bên trong bụng. trong thớ thịt. trong hơi thở. trong nhịp sinh hoạt. đặc biệt trong các cơ - thớ cơ của bất cứ ai: cơ bị nhão. và có thể run lên bất cứ lúc nào. không. nó hẳn là cảm giác tê liệt. mất cảm giác về sức nặng cơ thể. mất cả cảm giác cảm xúc mà đáng ra phải được cảm nhận bất cứ lúc nào bằng các nơ ron thần kinh. lúc ấy thần kinh không điều khiển nổi khi lên cơn: - khi cảm giác ùa về người ta không kiểm soát hoặc như thể bị một dòng điện khiến cho mọi kháng cự bị tê liệt - cảm giác đột quỵ gần giống như vậy:
sáng này - nó gần có cảm giác bị đau tim - : - nếu cứ bị các cảm giác ấy dồn ép và chiếm đoạt chắc chắn nó bị sao đó và nó sợ - thật tệ là nó lại sợ chứ không phải cảm giác nào khác: có phải không khi nó sợ nghĩa là nó còn hi vọng trong người/ mặc dù cảm giác này nó chả hề mong và thích thú chút nào/ thà bị sao đó đi - bởi/nó biết sau đây bất cứ lúc nào - cơn ấy lại lên, lại đến, lại ùa vào nó - nếu có đang cầm cốc nước chắc sẽ rơi ngay lập tức: chính thế sáng nay nó cố thoát ra bằng cách đọc nốt quyển sách dang dở: ừ - cũng tình yêu nhưng họ ở bên nhau sau một cách sống Mĩ, sau một khoảng thời gian yêu kiểu Trái Đất, sau nhưng đấu tranh tâm lý và cuộc đời đủ cho họ nhận ra mọi thiếu thốn và ghen tuông khi xa nhau đều chẳng là gì như thể nó là cái giá cho cuộc yêu - tình yêu của họ vậy/ nó và Nàng - thì sao: bây giờ sẽ bắt đầu một chương mới mà Nàng đang khuôn nó vào bằng mọi cách, bằng cách của Nàng - nó không làm gì được: cũng như đôi lứa kia - họ chấp nhận yêu nhau bằng hiện trạng của nhau thì họ phải chấp nhận hai người phải ra sao đó/ mà thật tệ - trong truyện cũng như nó bây giờ - PHẢI CHẤP NHẬN theo một không thể tự nhiên hơn.
_________ngay lúc nào nó ước Nàng và nó không bị như thế: tức được bên nhau không tốn thời gian xa cách - chỉ lo cho cuộc sống thôi/ nhưng Nàng, vì lý do (mà lý do nào cũng hợp lý và nó phải chấp nhận) nào đó mà đang làm khác đi. đau lòng. nhưng nó phải chịu bằng tất cả những gì làm lên nó, làm ra nó, sẽ làm ra nó.
____
________hôm trước nói chuyện với Liên Xô, người ấy bảo: anh khổ và vất vả - nó cảm thấy như được an ủi sau khi nghe câu nói ấy. nhưng nó biết mọi việc của nó mới chỉ bắt đầu: bất chấp thời gian, bất chấp hoàn cảnh sau đây có thế nào, ra sao, đi về đâu, diễn tiếp đến đâu nữa...

có hề gì - cuộc đời - nó chỉ biết nó vừa đau buồn đến tột cùng nhưng cũng hạnh phúc trong sự lựa chọn và trong những gì mà nó đang phải nhận, sẽ nhận.

người bạn nơi xa đang gọi và nó sẽ mất thời gian:
ừ! thời gian - tệ hại và xấu xa: - nó giết Nàng và cả tình yêu nó đang dành cho Nàng, phải chăng?! - ngàn lần nó mong tất cả xoay ra một chiều hướng khác - nó đang cố: bằng như lời nói cuối cùng với Nàng, bằng những tin nhắn với Nàng - đó là hi vọng của nó: tại sao lại là cuối cùng - nó không muốn thế đâu nhưng có lẽ, nếu cứ để như đang và sự lựa chọn bước đi đằng xa phía trước - không khác nhau là mấy: nó chỉ duy nhất một nỗi sợ ghê gớm: sự hối hận của Nàng - Nhưng nếu Nàng không hối hận với nó thì nó ra sao?: một cú đánh vào tất cả những gì tận sâu trong nó - và - ra sao?... ____________không biết______________( ta phải chấp nhận thôi)




(ta phải chấp nhận thôi)___________




<3


__________________________________tình yêu cuộc đời anh: anh đợi Em. anh nói điều này cho tất cả khoảng chờ đợi của chúng mình. Anh yêu Em, H.
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,175.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 27 Tháng 2 2018, 23:09

anh:

không nhắn tin: bởi anh sợ làm phiền Em khi Em đang nhắn tin với người khác
bởi anh có quá nhiều điều để viết, có cảm giác tin nhắn điện thoại, facebook, zalo chẳng thể chứa hết được
đã có lần anh nhắn rất dài Em than "cứ chơi kiểu tin nhắn dài!", nên anh sợ anh làm Em rối trí - bởi Em - con gái, đơn giản mà: nhưng có những lúc, từ lâu rồi và nó thì đã có nhiều, anh không dám nhắn tin bởi anh sợ anh nhắn nhiều quá Em không hiểu hết lời anh rồi lại than "nói nhiều!"
nhưng
quả thực Em có biết giá mà anh chẳng phải nói điều gì, bất cứ điều gì, chúng mình cứ hiểu nhau theo một cách nào đó mà cứ vui ấy, thế có phải tốt không!
và đúng thực
có lúc anh không muốn nhắn tin hay chat với Em, bởi anh biết, độ lâu mỗi lần mes đến là như thế nào: - mà khoảng cách chờ đợi ấy dù lâu bao nhiều, ngắn cỡ nào, thì anh lo sợ anh đang làm gì đó với một ai đó mà không phải anh.
/anh có sai?:

anh không gọi điện: bởi lúc nào anh cũng muốn gọi điện để nói chuyện với Em - nếu cứ gọi, chắc anh sẽ làm phiền Em đến bực mình ấy. Anh còn nhớ, anh nạp thẻ cho Em, đủ để anh biết Em dùng trong khoảng bao lâu thì hết số tiền ấy.
- anh không gọi điện cũng bởi anh sợ nghe tiếng Em anh yêu quá mà chạy ù đến, chả biết ất giáp gì, nói yêu Em hối hả trong hơi thở - để rồi Em chỉ bằng 1 cái khoát tay kèm theo 1 từ nói "đi về đi!" - là xong!
những lần như vậy, anh sợ, những lát cứa vô tình vô hình, có thể Em biết mà cứ làm, có thể Em không biết: nhưng nó làm anh đau.
dù sao, anh không hối hận khi làm một điều gì mà Em nhận: bởi anh sợ NẾU MÌNH KHÔNG LÀM THÌ NHỠ RA.. THÌ SAO?!

anh không nhắn tin chúc ngủ ngon bởi anh sợ đã có ai đó làm việc ấy thay anh rồi

anh không nhắn tin chúc một ngày tốt lành - như trước, bởi anh cũng sợ ai đó làm thay anh rồi
khoảng thời gian này những điều ấy cứ khiến anh khựng lại
/nhưng
Em có biết: ban ngày:
anh gạt mọi điều và cứ nhắn đến Em đó là gì:

sự tự trọng ư? anh tự chà đạp lên chính bản thân
sự tự tôn ư? anh cũng chả coi mình có điều ấy trước Em nữa
sự xấu hổ với ý nghĩ: mình cứ làm phiền Nàng ư? anh kệ thôi/ bởi anh sợ anh không còn cơ hội nào nữa.
nhân phẩm của mình trước Em ư, khi Em chỉ nhắn tin ngắn gọn trước mỗi lời của anh "K", "k thik", "Bận", "K rảnh", cả sự im lặng không trả lời nữa : - anh ra sao với những điều ấy, khi nhận những điều ấy: có đau chứ/ nhưng thà anh nhận điều ấy từ Em còn hơn sau này, hoặc mãi mãi anh không còn được nhận "sự đau" ấy nữa ___________ anh sợ không còn nữa: vây là anh cứ làm thôi! có hề gì.
như hôm nay: khi Em ra mở cửa, Em giật thột, vì anh đứng ngay đó: rồi 2 đứa đi 1 vòng trong khu: anh như đứa trẻ bên Em, nhưng thật sự anh sợ Em ạ!: sợ không còn được những bước chân đang như những nhát chặt, cắt dần mọi hi vọng về cuộc hẹn sắp tới của anh với Em: Em sẽ từ chối, bằng cách gì ư? đơn giản thôi: một tin nhắn hờ hững "K", một sự im lặng (như anh đang chờ tin nhắn của Em đây) chẳng hạn! - Em hoàn toàn có thể làm, và làm được, bất kể anh đang ra sao, như nào, đã thế nào, đã làm gì, có ra sao, sau này, ngày sau, mai đây... sau mãi nữa, cũng vẫn vậy: .



lúc này

thật sự anh đang sợ

điều ấy sẽ thành sự thật

: Em đang ghét anh mà im lặng gần như tuyệt đối tự lúc chúng mình đi bên nhau đến giờ (2 tiếng rồi)

: anh đã làm và đang chờ
: biết sao

: đó là sự quyết của Em

: như thế, như một câu trả lời - cho tất cả!

- . . . - . . . : có lẽ Em sẽ quyết bằng 1 từ : vĩnh viễn im lặng (cho việc anh quay lại với Em!)

ừ!
sự xấu hổ ư? anh cần gì nó khi anh biết, mọi điều anh đáng phải làm là cho Em, hướng về Em.

Em có biết vì sao anh cứ nhắn tin cho Em không?
Em có biết vì sao anh cứ nhắn tin theo kiểu nói chuyện như không có gì đang xảy ra giữa chúng mình không?
Em có biết vì sao anh nhắn tin kèm theo một sự thể hiện nào đó mà cố giấu nỗi buồn đi không?
Em có biết sao anh nói nhớ mẹ và R không?
Em có biết vì sao anh gọi tên chòm sao của Em không? (anh gọi thế bởi anh biết sau này, rất có thể, khi nhớ Em, anh chỉ biết nhìn lên trời và tìm chòm sao ấy)
Em có nhận ra anh nhớ Em hơn tất thảy mọi tin nhắn anh đã nhắn cho Em trong ngày: 1 giờ chiều ư khi Em đang ngủ, 2 giờ chiều ư khi Em dậy và chơi với các nhóc tì, 3h sáng khi Em đang ngủ, 5h sáng khi Em chuẩn bị dậy - tất cả... - mặc dù Em chả biết, Em biết, Em ghét, Em không trả lời, Em hờ hững, Em cay nghiệt, Em vui 1 chút như một sự ban phát phần thưởng cho trẻ con, Em cự tuyệt ...tất cả/
Em có thấy đáng lẽ, với những điều như Em làm với anh, đáng lẽ anh phải dừng tất cả lại: không nhắn tin, gọi điện, hẹn gặp, cố gắng hẹn, cứ nhắn tin bất kể Em đang ra sao
Em có nhận ra mỗi tin nhắn đến với Em là anh thật sự run khi ấn nút gửi
Em có thấy anh cố tình nhận từ Em sự từ chối (lúc Em nói "K" trước lời đề nghị của anh, hoặc Em nói "Bận", hay khi Em im lặng...): bởi anh cần nhận được những nhát cắt của Em qua những tin nhắn khiến anh đau như vậy: anh cần - Em có hiểu - anh cần mình được đau trước Em, cần đau khi nhận tín hiệu đau lòng từ Em.../ mà đáng ra người ta phải chạy trốn, chối bỏ, hay phản ứng lại theo cách gay gắt nào đó: nhưng không, anh nhận.
Em có thấy hôm nay, bên Em, anh không biết làm gì bởi vì muốn quá nhiều mà không biết làm gì trước tiên để Em hiểu anh muốn chui tọt vào trong con người Em, Em nhốt anh trong cơ thể Em, để anh không đi đâu nữa, anh tình nguyện trong lồng ngực Em, để đi đâu Em cũng có anh ở trong: anh sẽ lục cục như nhịp đập quả tim Em - chẳng hạn thế!
Gía mà Em hiểu anh muốn chui vào người EM biết bao nhiêu? nếu có 1 điều ước, anh ước Đô rê mon thu nhỏ anh bằng cỡ phân tử nào đó và anh được chui vào, ở trong ấy, không ra nữa, mãi mãi...

bởi

đối với anh

mọi điều anh làm

như thể là điều cuối cùng.


Em ơi!_______________________________________________________________________ <3
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,175.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 28 Tháng 2 2018, 17:11

Nàng không nói, không nhắn tin, không gọi điện, không tín hiệu gì từ Nàng... bởi chữ "không" có lẽ đã thường trực "trong Nàng với nó" - tức: nó không bị sự tác động nào trực tiếp từ Nàng trong cả chiều nay nhưng tại sao - nó đang rã rời từng thời khắc thế này? - : cảm giác như thể đang nhận từng sự cay nghiệt của Nàng mang lại, như Nàng đang làm tổn thương nó vậy. Rõ ràng Nàng không làm gì mà. Giữa nó và Nàng từ chiều như bao chiều bao ngày qua bao thời khắc thời gian trôi trong những ngày qua là khoảng trống mà. Vậy tại sao?/ có lẽ, câu trả lời là tự bản thân nó - nó đang rã rời trước sự thật đang ăn mòn hàng ngày/ sự thật mà nó đã tiếp tay trong ngày hôm qua/ sự thật ấy nó phải chấp nhận bởi chính nó đang làm/ nó chỉ còn đúng chiều, tối nay và sáng ngày mai là khoảng không của nó với Nàng tồn tại trong nó ở khoảng không đang có này. Khoảng Không Nó Và Nàng được nó xác định là nó đang ở trong/ trong đây/ trong khoảng không đang có này/ nghe có vẻ rộng nhưng mọi điều chứa trong nó nhỏ ghê gớm/ và ngày càng nhỏ lại/ nhỏ theo từng khắc thời gian/ [ ngay lúc này có nước khoảng không ấy rộng ra, rộng nữa, rộng ra để nó tồn tại với Nàng ]/ từng khắc thời gian thật cay nghiệt và ghê rợn: nó sẽ bóp nghẹt đến tột cùng khoảng không giữa nó và Nàng: sau đây.

nó biết làm sao? / cứu rỗi ư/: làm thế để làm gì khi Nàng đã quyết một bề mà bây giờ còn lại sự đảo ngược bằng hi vọng mong manh

nó biết cứu rỗi thế nào đây: Nàng đang đâu đó/ xa nó/ nó không cảm giác được/ nó hối hả, đau đớn, tuyệt vọng, và cảm giác mọi tri giác đang rời bỏ nó - tệ thay/ rời một cách vĩnh viễn/ rời nó đến đâu nó biết đến đấy bằng khoảnh khắc thời gian đang có đây - nó đang viết đây!!!

Nàng ơi! Nó muốn gọi to Nàng để Nàng biết...

nó đang cuống/ nó đang bị dồn/ nó đang tuyệt vọng/ nó đang phải chịu/ nó đang không còn và không thể còn là nó nữa/ nó đã những có những ý nghĩ tệ hại và xấu xa để đối lại và bây giờ nó đang type đây/ type để làm gì chính nó cũng không biết?/ nó chỉ chắc chắn, sau đây nó phải chịu tất cả một mình mãi mãi/ rất có thể mãi mãi/ mãi mãi với nó nghĩa là không bao giờ có thể làm lại được nữa dù cho bất cứ điều gì có thể xảy ra/ và nó phải chứng kiến điều ấy cho đến khi nào đó mà nó không rõ về khoảng thời gian tiếp sau đây nữa... Khoảng thời gian chắc phải tệ hại/ nó đã có mường tượng về sau này ấy, nhưng chịu, nó đang không có đủ trí tưởng tượng cho một khung thời gian sau này nữa/ không thể, bởi/ nó biết, sau đây nó chỉ có một mình - một mình chứng kiến tất cả bằng sự cô độc vĩnh viễn: Nàng biết điều này ư? ừ, Nàng biết thì sao, thì điều gì xảy ra: nó ước tột cùng rằng khi ấy Nàng không hối hận, Nàng sẽ không có gì phải hối hận, Nàng sẽ yêu nó vĩnh viễn và ngọt ngào, Nàng sẽ trả lại nó tất cả những gì nó sẽ và phải chịu đựng: nhưng điều này có vẻ hoang tưởng, và, thực sự sẽ rất hoang tưởng nếu đứng đúng vị trí của nó mà nghĩ trong lúc đang viết đây:

__________Nàng ơi! Nàng đang ở đâu/ Nàng có hướng và dành trọn cho ta!

Nàng đang làm gì chính nó cũng chưa thể hiểu và định nghĩa được những hành động của Nàng trước nó: mặc dù, thực tế, nó biết đó là sự phũ phàng nhưng nó chưa thể hiểu được: nó sợ, sau đây, khoảng thời gian nào đó đã trôi đi, khi nó hiểu, khi Nàng quay lại với nó, thì sự hối hận lại choán hết tất cả giữa nó và Nàng ------------ lúc ấy thì thật tệ! Tệ lắm/ nó cầu mong không phải thế!


ảo giác của nó.

đúng/ nó đang ảo giác bởi điều nó vừa viết ở trên: bởi thực tế, ngay lúc này nó đang không có Nàng, xa Nàng, Nàng đang không hướng về nó, Nàng đang thế nào đó mà nó đang không biết, không nắm bắt được cả bằng tay và cảm giác sâu trong nội tâm mình: thay vào đó cảm giác tuyệt vọng và rã rời tứ chi đang xâm chiếm và ăn mòn nó: ăn mòn nó ở khoảng thời gian này, ăn mòn khung cảnh nó đang ngự trị - một sự ngự trị trống rỗng và vô nghĩa: nó vô nghĩa trước Nàng, trước khung thời gian này, trước khoảng thời gian sau đây nữa:

: nó chỉ có thể cứu vãn sau đây một chút bằng những hành động nào đó/ nhưng thật sự nó đang tuyệt vọng lắm rồi/ và những hi vọng trong nó nó có cảm giác tất cả sẽ vô nghĩa, không, vô nghĩa là còn nhẹ lắm, nó sẽ sao đó, bị chà đạp chẳng hạn, bị bỏ lửng, bị lãng quên, bị hờ hững, bị lạnh lùng, bị chửi rủa, bị cười nhạo, bị nhẫn tâm, bị giết, bị bóp nghẹt, bị cự tuyệt, bị sự hài hước và trêu ngạo của cuộc đời choán hết mọi ý nghĩa, nếu có, nhen nhóm xuất hiện.../ nó sẽ ra sao? nó không trả lời được/ nhưng nó biết chắc chắn nó không còn như này được nữa/ mãi mãi, vĩnh viễn, và nó phải chịu: nó sẽ viết nữa ư, có lẽ, nhưng thật sự nó không còn nắm bắt những điều nhỏ nhoi đang hiện diện trong khung cảnh nó đang ngồi đây được nữa: tất cả sẽ khác - khác biệt - và ý nghĩa của nó tồn tại duy nhất là sự cứu vãn, là sự tuyệt vọng là sự vô nghĩa, là mãi mãi không quay lại được nữa. đó là gì? / là gì? không biết: một con ma chăng? một ảo ảnh/ một bóng trắng/ một hoang vu mà đi mãi chỉ thấy cái lạnh choán hết con mắt, làn da, tóc, và gió bên tai: nó nhớ Nàng ghê gớm/ và muốn thuộc về Nàng - hi vọng nhỏ nhoi này nói ra để làm gì nó chịu, chỉ biết nó viết, cứ viết như nó đang có... đây là gì? nó không biết, những gì nó đang viết đây là gì nó cũng không biết nữa, vô nghĩa lắm, thực sự vô nghĩa__________________________________


trống rỗng


Em


trong


khoảng
bên
anh

Em hãy cứu tôi/ cứu anh đi Em/ cứu anh khỏi cuộc đời này/ cứu anh đừng để anh xa Em, đừng để anh không còn Em nữa:

sợ

cảm giác sợ hãi đang choán lấy nó

nó sẽ không còn Em
không có Em
Em sẽ không thuộc về nó
mãi mãi Em sẽ ở bên điều nào đó mà không phải là NÓ
NÓ sẽ bị xiết chặt bằng sự tuyệt vọng Nàng mang lại

Nàng ơi!


-----------------------
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,175.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 28 Tháng 2 2018, 22:41

Chấp nhận đi nào
Chấp nhận đi
đừng cố gắng làm điều nào đó nữa
có thể Nàng không thích nhưng Nàng cứ làm thế đấy, cứ ghét bỏ Mi đấy, thì sao, Mi làm được gì nào
Nàng có thể cũng có lý do riêng, quyết một bề chẳng hạn, Mi làm được gì
Cũng có thể, ở thời điểm này Nàng thích thế đấy, Mi cứ ở đó mà chờ mong đi, thì sao, chẳng có gì xảy đến đâu vì Nàng chả xi nhê đâu, mọi điều với Nàng chỉ đơn giản là một cách nghĩ khác hẳn Mi, khác đến mức Mi chẳng ngờ tới, thì sao nào ngoài cách chấp nhận
Nàng ghét mày. Nàng có người khác. Nàng phải dành tất cả cho người của Nàng chứ, ai lại nhì nhằng với mày, phiền ra. Người yêu Nàng biết có phải là hỏng hết tình của Nàng với người ấy thì sao.
Bây giờ 2018, chục năm nữa, sự việc nó chuyển biến theo một cách nào chẳng nói trước được, nhưng Nàng bây giờ cứ thế đấy, chả để ý gì đến mày, Nàng có mối quan tâm riêng thích thú hơn, thú vị hơn, mới hơn, giúp được Nàng nhiều hơn, nhẹ nhàng hơn, êm đềm hoặc trúng ý Nàng hơn, nó lý tưởng theo cách của Nàng ấy nữa, rồi Nàng bây giờ đang quan tâm đến cuộc sống theo nghĩa khác mà chẳng có tình yêu đi cùng - trong khi Mi cứ lẽo đẽo tình yêu bên cạnh - vướng chân Nàng ra/ Nàng chả thích là lẽ thường. Thì sao hả Mi? Mi ăn thịt được Nàng chắc.

Chấp nhận mọi điều đi. Nàng cự tuyệt Mi đến thế mà Mi cứ cố gắng để làm gì. Để làm trò cười cho Nàng, thậm chí, cho người yêu của Nàng à?! Ờ! Cứ cho Mi chả sợ bố con thằng nào, cứ yêu điên dại, kệ Nàng và người yêu Nàng, kệ sự xấu hố vốn có ở bản thân Mi, kệ cả lòng tự trọng trong người, kệ cả sự sợ hãi khi Nàng đóng sập khung cửa gỗ trước mặt Mi đi, kệ tất cả đi, thì sao nào, Mi thay đổi được điều gì bây giờ ngoài sự chấp nhận và ngày mai, ngày mai Mi cũng chẳng còn "sự chấp nhận" ấy nữa kia Mi ạ! Mai là hạn chót. Mai là chấm dứt hết. Mai là xa xôi hết. Mai là mãi chẳng còn được nữa ấy... Vậy thì kết quả tuyệt vọng ấy với sự tuyệt vọng bây giờ Nàng dành cho Mi có khác gì nhau đâu?!: Mi chấp nhận trước vài tiếng đồng hồ thôi mà. Ngày mai đến nhanh lắm: bây giờ là hơn 10 giờ tối rồi, ngủ một giấc, mơ một giấc, đau đơn bởi trí não khi hướng về Nàng một đêm, rồi tất cả sẽ biến đi, khuất khỏi Nàng như một kết cục không thể thay đổi, Mi cứ níu kéo bằng những tin nhắn, bằng sự khắc khoải, bằng nỗi nhớ mong thương và cả sự điên rồ về giận giữ về sự tuyệt vọng Mi đang nhận sao cho xấu xa mất cả bản thân Mi đi... để làm gì?! Để được an ủi à/ có giỏi thì làm đi/ làm điều gì điên rồ đi/ tung hê tất cả đi/ tuyệt tình bằng cách nhẫn tâm đi/ có giỏi thì làm đi xem nào hay Mi sợ/ Mi không dám làm điều gì đó điên rồ như Mi đang lên cơn tức giận trong tuyệt vọng khi mọi hi vọng của mình đang trôi qua theo kẽ tay Mi đang type đây/ Mi chạy ngay đến gần chỗ Nàng, lôi Nàng ra rồi kết thúc tất cả bằng cách Mi mong muốn đi xem nào/ như cái ngày Mi đứng trước cửa 0038 mà nói những điều nào đó, những điều vớ vẩn, những điều điên rồ, những điều ... rồi kết thúc chẳng đi đến đâu: 0038 vẫn đi với người khác, vẫn có kết thúc KHÔNG MI BÊN CẠNH/ vẫn có một điều mà đến bây giờ Mi có tài thánh cũng chẳng thay đổi được hay chỉnh nó về vị trí cũ - vị trí sánh đôi! -

Mi thua rồi! Thua thật sự ấy. Mi làm gì tiếp nào. Thua là thua, làm gì cũng vậy thôi. Kết thúc nó cũng như bao kết thúc nào khác mà Mi đã gặp: bước chân xuống bậc thềm đâu đó ngoài kia, ánh mặt trời, ánh sáng ban ngày, gió ban đêm, ánh đèn, sự ầm ĩ, tốc độ, phía trước, suy nghĩ... tất cả trộn lẫn và chẳng có gì xảy ra quá đặc biệt ngoài bản thân Mi tồn tại:


Hãy để tất cả dành cho riêng Mi nếu Mi thật sự không muốn thua
nhưng
nếu thế
Mi phải chấp nhận
sự thật
vô nghĩa hiện diện trong cuộc đời Mi
bắt đầu từ giờ phút này
giấc mơ không bao giờ dành cho Mi nữa
nó sẽ ở trên một chỗ ngủ nào đó
đẹp
hoặc không đẹp cũng được
nhưng chắc chắn Mi không bao giờ
không bao giờ có thể có
đó là cuộc đời ưu ái và nhẹ nhàng lắm với Mi rồi
nếu không
Mi sẽ phải chết
cái chết như bất cứ sự từ giã cõi đời nào mà Mi đã biết
hãy nhớ điều ấy:
Mi chỉ là cát bụi trừ phi Mi yêu và giữ tình yêu của Mi với Nàng bất kể Mi có tuyệt vọng và cô đơn vĩnh viễn___________________________________




____________________________________hiêngh <3
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,175.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Tán Gẫu & Thư Giãn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách


cron