Diễn Đàn Các chủ đề khác Tán Gẫu & Thư Giãn

Chém gió ngoài chủ đề, ca nhạc, phim ảnh, game, hẹn hò ...

Các điều hành viên: Filippo, kyoko21182

banhanhphucchu.ac

Gửi bàigửi bởi vetcon » 16 Tháng 4 2014, 15:47

Bạn hạnh phúc chứ!

Câu nói chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng bạn hãy trả lời nhé!

Hình ảnh

Bạn hãy trả lời cho tôi câu hỏi này đi? Tôi không tin chúng ta không hạnh phúc. Nhưng tại sao câu hỏi này không được nêu lên. Tôi đã tra google, không có 1 trang web nào nói lên câu hỏi, câu nói này. Người ta chỉ có điều tra xem nước nào hạnh phúc nhất theo các chỉ số đã nêu nào đó. Tại sao 1 câu hỏi mà tôi gặp rất nhiều người, sau những câu chuyện tầm phào, những câu chuyện về việc làm, những câu chào hỏi, những câu những ý từ sâu xa về tình hình chính trị - tôn giáo - kinh tế - bao lực - tiền tệ - bảo vệ môi trường; sau những câu nói đầy khiêu khích cười mỉm và sung sướng rung rinh ẩn chứa dục tình; sau những quan tâm về giá cả của các đồ hiệu, của những môn thể thao yêu thích, của những game tràn đầy năng lượng ở các "cuộc nói"... tất cả không đề cập đến vấn đề này.

Tôi đối diện với cô. Đi với tôi là 1 2 đứa nhóc tì. Chúng theo tôi vào ngôi trường gần nhà để chơi lúc chiều nhiều gió với những tàng cây mát. Cấp 1 2 tôi đã từng. Gặp người đã dạy tôi từ bé:
- Thế em đã lập gia đình chưa?
Dạ em lập gia đình rồi ạ
-Thế con học ở đâu?
Em li dị rồi. Nhóc ở với mẹ nó. Học bên Gia Lâm
- Sao không cho Nhóc về đây
Nó quấn mẹ. Em định 2 3 năm nữa cho cháu về

Hình ảnh

Tôi chào cô ra về. Tôi biết cô nhìn tôi. Khi nói đến chữ "li dị", tôi thấy đôi mắt vốn to của cô lại to thêm 1 chút. Hay là tôi ảo tưởng?!

Tôi lang thang khắp các trang mang xã hội. Vào nhiều nick: Hồi giáo có, Trung Phi có, Tây Phi có, Thái Lan có, Philipines có, Trung Quốc có, Sài Gòn có, Hà Giang Bắc Kạn, cung song tử, cung sử nữ, xe máy cổ, thơ, henho.org, Hội những người yêu chó cảnh... và còn bao nhiêu trang web khác nữa, có cả những trang chưa vào. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn thấy, sau tất cả những vẻ bề ngoài, sau những lạ lẫm tò mò khâm phục choáng ngợp lo nghĩ suy nghĩ dằn vặt... tất cả đọng lại là 1 cuộc sống tình yêu và sự tìm kiếm nó.

Có trang là cuộc sống, tất cả những gì cuộc sống hiện diện. Từ công nghệ kinh tế đến nghệ thuật, tri thức. Có trang là tình yêu và những điều đã từng thuộc về nó: thơ, văn, nhạc, họa, nhiếp ảnh, điêu khắc. Dù những trang ấy có sao, 2 phạm trù tình yêu và cuộc sống có tách nhau ra sao, thì sự hòa nhập, hòa hợp 2 điều ấy là không thể bàn cãi. Hơn thế nữa, việc làm cho chúng gắn với nhau mới là điều toát lên ở những trang web ấy.

Nhưng

Tình yêu mới là điều ít được đề cập hơn cả. Ít hơn nữa, Hạnh Phúc của mỗi người thì thiếu vắng bóng hẳn. Tôi tịnh không thấy những cụm từ hạnh phúc được nói lên như là kết quả những điều họ đang làm. Từ "hạnh phúc" có chăng được nói đến ở những trang về tôn giáo, mang tính chất tôn giáo, những trang những vấn đề về sự giải thoát giúp con người hướng đến tôn giáo nào đó, hoặc cụ thể như 1 trang về sức khỏe thể thao và những bài tập cho việc nâng cao sức khỏe. Vậy tại sao Hạnh Phúc lại bị đứng ngoài lề những trang khác? Nó tại sao lại xuất hiện chút ít ở những về sức khỏe thế kia? Tại sao nó không được đề cập một cách trực diện? Tại sao không được đề cập trong phạm trù: hạnh phúc - giả dối?

Hình ảnh

Chúng ta có giả dối không?

Tôi hỏi điều này 1 cách đơn giản hơn nhé: " Từ bé đến giờ, trong các bài kiểm tra mà bạn từng thực hiện, có bài nào bạn không quay cóp hay dùng các việc gian dối khác, không?

Trả lời được câu hỏi này thì chắc bạn trả lời được khá nhiều vấn đề về tính tốt bụng, tính tự do, độc lập - những phạm trù vốn rất mơ hồ hiện nay. Bài này tôi sẽ viết sau. Ở đây, hạnh phúc và gian dối có lẽ nó đi cùng với nhau. Nếu bạn có hạnh phúc thì bạn không có gian dối, và nếu gian dối thì bạn không thể có hạnh phúc được. Nghe có vẻ khiên cưỡng, giáo điều. Tôi chưa hiểu các bạn đối diện với lời nói của tôi đến đâu, nhưng với tôi thì nó là như thế. Hơn nữa hạnh phúc nó có 1 điều tối quan trọng nữa: Phụ thuộc vào người khác.

Tôi đã rất buồn cười khi ai đó nói đến từ hạnh phúc cứ như thể họ viên mãn lắm. Nhưng thú thật, tôi không tin chúng ta, tất cả chúng ta đang sống ở cái làng Earth này lại có thể hạnh phúc. Chúng ta phụ thuộc vào nhau quá nhiều. Tôi không thể hạnh phúc nếu bạn chưa hạnh phúc. Đó là tôn chỉ của tôi ở cuộc sống tôi đang có.

Tôi chat với nhiều người, câu hỏi sẽ luôn là:
Bạn là người tốt không?
Câu 2 sẽ là: Bạn hạnh phúc chứ?
Ở câu 1, tôi nhận được rất ít câu trả lời là: Có; Vâng; Tôi là người tốt. Họ thường nói: Cái này để người khác đánh giá; Làm sao tôi nói được, cứ sống và mọi người nhìn vào mình; Bạn cứ nói chuyện với tôi đi, rồi bạn sẽ hiểu... Đại loại thế: Tại sao người ta lại không thể trả lời 1 câu hỏi mà nó đơn giản chỉ là sự nhận xét về chính bản thân mình! Tôi rất buồn, và cũng buồn cười khi nhận được những câu trả lời như vậy. Tôi buồn vì họ không dám nói ra. Buồn nữa vì họ không nói điều tôi mong (là có, là vâng, tôi là người tốt). Cũng buồn hơn là họ vì những điều vớ vẩn kia mà họ không nói như vậy (điều vớ vẩn là gì? - các bạn có thể trực tiếp hỏi tôi: tuanvet@yahoo.com, viết ra đây tôi sẽ mỏi tay, ví dụ ngắn: tiền).

Còn ở câu 2 thì thôi rồi. Tôi nhận ở họ 1 nụ cười tôi mong như nó đắng chát. Nó đắng đến mức socola cũng không thể hơn được. Nụ cười bạn hạnh phúc chứ - cứ đeo đẳng tôi suốt. Tôi chưa biết làm sao để nụ cười ấy mang điều tôi mong mà tỏa ra ngoài. Tôi đã đọc Kinh Thánh, đọc những bài về thánh Allah, đọc về sự hình thành các dân tộc Việt, rồi nữa rồi nữa. Kinh Thánh có chiếc thuyền Noah - vật không thấm nước; sự hình thành các dân tộc Việt của người Mường có quả bầu nổi lên sau 1 trận lụt - cũng 1 vật không thấm nước; về 1 thanh gươm hút nước trong những câu chuyện truyền khẩu của người Gia Lai - cũng 1 vật hút nước, không thấm nước... Tôi đi tìm điểm chung của chúng ta!

Hình ảnh

Tôi đi tìm đến bao giờ nữa? Tôi chưa biết. Nhưng câu trả lời của tôi nằm trong tay chính những người đang nhìn con chữ này. Các bạn, hãy cho tôi biết đi. Bạn hạnh phúc không? Bạn sẽ hạnh phúc chứ? Vâng. Hạnh phúc thực sự ấy. Hạnh phúc mà có thể giúp bạn, giúp cho chính mục tiêu mà các bạn đang làm (cho đời sau ấy), khiến bạn từ bỏ chính những điều bạn sợ hãi phải đánh mất. Các bạn trả lời hay không cũng được. Nhưng các bạn nên nhớ, khi đọc bài này viết nhỏ và sơ sài này của tôi, thì có 1 người đang mong các bạn nói ra chính những điều các bạn đang nghĩ. Người ấy chờ bạn. Chờ mãi. Mãi. Chắc chắn. Luôn chờ. Và người ấy sẽ không nhận thấy khi các bạn trả lời đâu, chỉ cảm nhận thôi!

Hình ảnh

For AC. Fur Elise...
zoáng

Những người đã cảm ơn tác giả vetcon cho bài viết này:
MarsDQD (16 Tháng 4 2014, 16:33)
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,175.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: banhanhphucchu.ac

Gửi bàigửi bởi vetcon » 19 Tháng 4 2014, 13:01

Hình ảnh

Không biết tại sao tôi lại cho cái ảnh này vào đây. Nhưng nếu không cho nó vào đây thì không biết đặt nó vào đâu trong trang web này của tôi cả. Thích tấm ảnh kỉ niệm này. Nó khiến tôi nhớ về cái thời mà áo trắng đã choán lấy hết tâm trí của 1 đứa ngồi ở bàn bên này và cứ ngó sang bàn bên kia, mặc những lời chọc nghẹo của bạn bè. Một thời gian đầy ắp những nghĩ suy mà cuộc sống không chen chân vào được. Một kẽ hở của suy nghĩ lộ ra, cuộc sống cũng bị đẩy bật lại, nhường chỗ cho áo trắng.

Con đường đến trường nắng. Nhiều cây những vẫn nắng. Đường Phan Đình Phùng ngày còn đi 2 chiều ấy, lúc về, được đi chiều bên này, thẳng 1 lèo lên tận Bách Thảo. Cây sưa bấy giờ không bị người ta để ý như bây giờ. 2 đưa đi song đôi. Nói gì thì chịu. Ngày ấy "chém gió" không có trong từ điển thành ngữ của bọn học sinh. Cứ mong con đường dài thêm ra. Nhưng rồi vẫn phải đến chỗ rẽ. Đúng vườn hoa, quành tay lái 1 cái rất điệu, lí nhí chào "Về nhé!". Ngày hôm sau, sau nữa, học kì I, học kì II, học thêm, đường Hoàng Diệu, nhưng ngôi trường cấp 2 dậy thêm tiếng Anh buổi tối, quán chè đá trên đường Yên Phụ 2000 đồng/1 cốc, quán quẩy nóng trên đường La Thành ăn xong đi về chỉ chực sợ mưa và tối.

Hà Nội nhỏ. Nhỏ tí. Lê lết khắp phố và những cung đường rộng bây giờ, chỉ mong gặp lại 1 áo trắng ấy, hạnh phúc lúc ấy sẽ vẽ thành một hình.
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,175.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: banhanhphucchu.ac

Gửi bàigửi bởi vetcon » 28 Tháng 4 2014, 15:27

Hình ảnh

Bạn có yêu được người bên cạnh bạn không.

Tôi sẽ yêu người bên cạnh tôi. Đó là tôn chỉ của tôi trong mọi hành động gói vào 1 ngày. Cũng mất nhiều thời gian để tôi làm quen với cách yêu này. Bởi vốn dĩ tôi chỉ dành tình cảm ấy cho những gì tôi thấy nó thỏa mãn con người trong tôi. Trước đây như vậy nhưng bây giờ thì khác. Sự khác nhau ấy tôi biết tôi là kẻ ngu dốt nên bây giờ mới nhận ra. Và chắc chắn đã có người trước tôi làm được điều này. Cũng chắc chắn có ai đó đang làm điều này mà tôi chưa biết.

Việc yêu người bên cạnh đối với tôi khá khó khi trong người tôi vốn không chuẩn bị cho 1 cách tiếp cận lúc nào cũng mở như thế. Từ bé cùng những nhận thức đã làm lên tôi mách bảo tôi chỉ được phép yêu cái này, ghét cái kia. Nó như 1 công tắc, khi nào thấy đúng; cần và hợp; hay đại loại thế... thì mới mở. Thói quen ấy chắc cũng đã giúp tôi nhiều. Nhưng khi càng sống thì tôi thấy nó vẫn bị bó hẹp, và chính nó cũng làm tôi hẹp theo 1 nghĩa nào đó: những câu hỏi vẫn luôn trăn trở trong tôi; rồi các câu hỏi mới cùng sự nhận thức ngày càng nhiều theo thời gian. Những câu hỏi ấy chật chội và nó cần 1 hay nhiều câu trả lời nào đó, để nó thỏa mãn, nếu không khi ở trong tôi, nó khiến tôi sao ấy. Có thể tôi tự làm hỏng tôi; có thể tôi đi sai đường; hoặc sai đường mà không biết.

Theo thời gian, Yêu người bên cạnh giúp tôi đỡ phải mang những gánh nặng mà tôi chả thích tẹo nào. Sự nghiêm cẩn, tính kín kẽ trong ăn nói, việc giữ gìn ý tứ nào đó đã quy định thành văn hay bất thành văn. Có thể việc này chưa hoàn toàn như tôi mong đợi, nhưng ít nhất, khi làm như thế thì tôi đã phần nào thấy mình thoái mái hơn.

Không biết sau này tôi còn biến chuyển nào nữa trên con đường đi tìm hạnh phúc của bản thân. Nhưng tôi nghĩ, mọi việc đều liên quan đến nhau.

Hình ảnh

- Anh!
Gì hả Em?
- Anh biết không, có 1 truyền thuyết tất cả các cây trên thế giới này đều có rễ nối liền với nhau!
Thế à!?!

Sau này, mỗi khi tôi nhớ đến đoạn nói rất bâng quơ của người con gái ấy tôi lại tiếc. Tiếc 1 phần vì tôi với cô ấy không còn bên nhau, mà nếu bây giờ quay lại, chắc tôi cũng phải bước qua nhiều rào cản mà nó bắt đầu từ chính như khi tôi viết những con chữ này. Tiếc nữa là tôi nhận ra điều này quá muộn. Không biết có phải ngày ấy tôi nhận ra nhưng tôi ngày ấy không như tôi bây giờ nên tôi không trân trọng câu nói này chăng. Nhưng dù sao, tôi mong, nếu tôi làm điều gì sau những dòng viết này thì nó sẽ đúng. Bởi tôi tin chắc vào nó sẽ như vậy.

Nào! Ta bắt đầu...

Hình ảnh
Bạn có yêu được người ngay bên cạnh bạn không...
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,175.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: banhanhphucchu.ac

Gửi bàigửi bởi vetcon » 29 Tháng 4 2014, 12:52

Hình ảnh
Bạn có yêu được người ngay bên cạnh bạn không...
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,175.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: banhanhphucchu.ac

Gửi bàigửi bởi vetcon » 29 Tháng 7 2014, 09:46

Hình ảnh

"- ân hận lắm!
Ừ!"

- Mệt mỏi. Chán. Người đã mệt thì chớ. Buồn nôn. Ăn không hiểu kiểu gì mà bị ngộ độc thức ăn. Rồi chuyện chồng con. Chồng đòi li dị. Mình thì không muốn, chỉ muốn yên ấm nhà cửa. Sinh ra đã chỉ có 1 người làm chồng. Vậy mà không hiểu sao bây giờ cơ sự chỉ chực lúc nào cũng nổ tung, bung bét hết ra. Xa cha xa mẹ, anh em họ hàng thì kiến giải nhất phận, có gì thì cũng chỉ thoảng qua cho gọi là. Còn công việc ở cơ quan thì người này cạnh khóe người kia nhòm ngó. Bạn bè thì ít. Đêm con quấy, đang mệt, phát cho vài cái vào mông. Nhóc 2 tuổi. Phải gửi trẻ vì 2 vợ chồng phải đi làm kiếm tiền.

/-------> Làm bố mẹ phải lo đầy đủ thứ chuyện, chưa kể sinh lý trong người thế nào đó. Gặp hôm vui khỏe không sao, nhưng những hôm mệt mỏi, cộng với áp lực kéo dài, một chuyện gì đó xảy ra, lúc ấy, có khi nó lại mang chiều hướng giải tỏa. Đó là 1 lẽ bình thường.

/------> Nhưng làm người lớn thì cũng có cách nghĩ, cách nhận trách nhiệm và trên hết, tình thương dành cho con cái.

Mình đã bảo người bạn rằng: Trẻ con khi thương ai chúng thường không biết cách làm gì khác ngoài việc ôm lấy người mình thương. Chúng không biết nói: Con thương mẹ cho đúng cách; cũng không biết im lặng và nghe lời người nó đang thương nếu người bảo nó phải làm gì đó, vì đơn giản, nó nghĩ, nó phải thương người ấy, mà cách tốt nhất là phải ôm và ở gần - như 1 sự tự nhiên; chúng cũng không biết những việc chúng làm (như ôm, âu yếm ngay cả lúc trời đang nóng bức đến 37 38 độ C) khiến 1 người đang mệt và nhức đầu chỉ muốn yên yên 1 chút cho tĩnh tâm, nhẹ nhàng phút chốc.

Trẻ con - Chúng có cách tiếp cận rất khác người lớn chúng ta: Chúng luôn tiến lại gần, bất kể điều ấy/vật ấy/người ấy/sự việc ấy... có ra sao. Hãy nhìn cách chúng đến với nhau: điều đầu tiên không phải là nhìn (có khi bị gọi là nhìn đểu như mấy anh hay nghĩ bây giờ ấy), cũng không phải là 1 câu chào xã giao (anh ạ, bác ạ, chào anh, khỏe không anh, hi, 2, hello...)/ chúng cứ bước lại gần nhau, và nếu người ấy đang làm gì, nói gì, lập tức tham gia ngay vào câu chuyện, vào việc... ấy.

Hình ảnh

2 phát tét vào mông/ Chắc Nhóc ấy đau lắm. Mình chỉ bảo bạn mình như thế, như thế. Có lẽ, từ giờ đến cuối đời, mình sẽ không cầm roi hay có hành động nào như kiểu tét ấy vào trẻ nhỏ nữa.

Ngày hôm trước, mình vừa tét thằng Béo 3 cái rõ đau. Về hối hận, phải nịnh nó cho đi ăn món Ku Cậu thích - mì vằn thắn! Cha bố tiên nhân, cái thằng ăn hết cả nước lẫn cái :)

- Cố gắng để không bao giờ hối hận với trẻ con :) Con nam mô a di đà phật. hù hù

Hình ảnh
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,175.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: banhanhphucchu.ac

Gửi bàigửi bởi vetcon » 17 Tháng 8 2014, 12:29

Buồn - Cuộc sống này vẫn đáng yêu và đáng được yêu....! :)
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,175.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: banhanhphucchu.ac

Gửi bàigửi bởi vetcon » 18 Tháng 10 2014, 15:08

Con gái đi nơi khác lấy ck thì đc, nhưng đàn ông, nên sinh ở đâu lấy ở đó, mà con ng nói chung nên thế. Nhưng đó cũng chỉ là 1 cách nghĩ, a thấy, bây giờ thế giới nên cho mọi ng đi lấy nhau lung tug hết cả đi, thế mới đúnglaf THẾ GIỚI

<--------- 1 câu chat của tôi
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,175.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: banhanhphucchu.ac

Gửi bàigửi bởi vetcon » 28 Tháng 3 2015, 23:25

Chuyện tử tế

https://www.youtube.com/watch?v=bG4eZRUalMI

https://youtu.be/bG4eZRUalMI?t=153

Tôi không biết nói gì, viết gì trên trang web của mình nữa. Tất cả những gì tôi làm chỉ là những cái nhắp chuột vô hồn. Tôi đặt 2 trang web mình thích vào web của mình nhưng lại xen giữa nó là 1 web nhạc từ cũ. Ban nhạc tôi thích mà từ lâu lắm rồi, có lẽ, bây giờ giới trẻ các nước có lẽ đã lãng quên, ai nhớ đến thì người ta cho là "sự đặc biệt". Ở giữa thành phố tôi sống, tôi đi tìm điều gì. Tôi vẫn thấy điều tôi tìm ở 1 người bạn tôi chưa gặp bao giờ, nhưng qua những gì bạn nói, toát lên 1 cách sống mà tôi thích. Nhưng, vâng, lại có chữ "nhưng", có vẻ, bạn tôi ấy, có cách tiếp cận khác. Ở đây tôi phải mở ngoặc: "khác", là do tôi nghĩ, chứ chắc bạn tôi, và những ai nghe lời bạn nói, và xem cách bạn tôi làm ấy, nghĩ có thể khác tôi.

Metallica
https://www.youtube.com/watch?v=5hhdjWHm9Vk

Tôi nhớ về những bản nhạc cũ. Nhớ những gì lẩn quất, có thể là lẩm cẩm, đâu đó trong xó xỉnh của Hà Nội tôi, như thể, nếu Hà Nội Tôi ấy mà lộ ra, là bị sao đó, vậy nên phải ẩn đi, khuất đi. Kì thực, cách sống ấy, trong thành phố tôi sống này, tôi thầm thấy làm hãnh diện, tự hào nhưng cũng buồn lắm. Hãnh diện sao, khi đó là kết tinh ngàn năm truyền lại cho chúng tôi ấy; Tự hào sao, khi đấy là cái mình khiến những người quanh mình, nhìn mình, thấy mình... họ cảm phục. Nhưng còn nỗi buồn thì sao: Tôi thì muốn nói đến điều này hơn cả. Sao lại buồn vì điều mình tự hào và hãnh diện. Người ta bảo xấu che lại, đẹp phô ra cơ mà. Vậy mà lại buồn. Tôi buồn vì tôi lực bất tòng tâm? Tôi buồn vì tôi không có bè bạn, không có đồng bọn; buồn vì điều hãnh diện ấy lại chưa là chỗ dựa cho tôi chăng? ! Những câu hỏi vẫn vang trong tôi hàng ngày. Tôi lăn lộn cuộc sống để làm sao cho điều tôi mong không khiến tôi phải buồn: tôi cố gắng gộp 2 điều ấy làm 1: mưu cầu cuộc sống và điều ngàn xưa tạc lên tôi.

Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh gửi lại

https://www.youtube.com/watch?v=y51PAaaOZxU

Có lẽ những gì tôi làm trong khoảng thời gian này sẽ quyết định cuộc sống tôi sau này.
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,175.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: banhanhphucchu.ac

Gửi bàigửi bởi vetcon » 28 Tháng 3 2015, 23:37

Hình ảnh

Các bạn biết Khartoum ở đâu?: nó là nơi phân định giữa 2 dòng sông Nile trắng và xanh.

"...
Từ thuở con người trong hang động bước ra
Tượng Nhân sư nói gì
chưa cách nào hiểu được..."
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,175.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: banhanhphucchu.ac

Gửi bàigửi bởi vetcon » 03 Tháng 4 2015, 12:53

Hình ảnh
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,175.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần


Quay về Tán Gẫu & Thư Giãn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách


cron