Diễn Đàn Các chủ đề khác Tán Gẫu & Thư Giãn

Chém gió ngoài chủ đề, ca nhạc, phim ảnh, game, hẹn hò ...

Các điều hành viên: Filippo, kyoko21182

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 02 Tháng 2 2018, 23:13

Chưa khi nào muốn vướng vào yêu: nó biết nó chẳng yêu ra hồn đâu, chỉ làm khổ người ta, vậy mà lại vướng vào tình cảm này. bây giờ kết thúc, về lại con số không, có chăng - lại bắt đầu từ đầu? chắc có lẽ không. bởi cứ muốn giữ con số không này mãi - dù chẳng biết giữ làm gì, ý nghĩa sẽ ra sao và thật tệ - không biết giữ như thế nào. cứ để đó hay...
cảm giác trống rỗng bắt đầu nhen nhóm.
hàng ngày chỉ có duy nhất: mặc thời gian trôi
chờ đợi Nàng: Có lẽ đến. Có lẽ không đến. Mãi mãi không đến





chả biết viết gì cho rõ hết những gì đang có trong người. ừ, thôi, anh viết về đôi lứa:


: ừ! anh đi đường nhìn đôi lứa ôm nhau anh ghen tị lắm: chúng mình có như thế chứ. chúng mình có dành cho nhau những giây bất kỳ nào đó rồi chứ. nhưng chúng quá ít ỏi với anh. ừ! anh đã nghi ngờ trong quá khứ rằng "chắc gì những đôi lứa đang ôm nhau kia họ đang hạnh phúc thực sự...", nhưng bây giờ đây, kể cả đấy là ảo tưởng / đầy nghi kị của anh đi chăng nữa, anh vẫn mong chúng hiện diện giữa cuộc đời này ở một đôi lứa bất kỳ nào đó, ở anh và em. anh mong chúng mình lại bên nhau, dù có lỏng lẻo đến mấy anh sẽ cố gắng bện chúng lại thật chặt hết sức của mình, chứ cứ như thế này - cứ im lặng bằng khoảng cách mỗi ngày trôi qua như đang có - anh e chúng mình mất nhau vĩnh viễn Em ạ!/ Em có nghe thấy anh nói/ Em có quay lại với anh/ Em có dành cho anh tất cả/ Em có biết anh mong ngóng Em biết bao/ Em có biết anh vẫn giận Em lắm nhưng chỉ cần Em quay lại với tình Em dành tặng anh Anh không thể xa Em nữa, mãi mãi, vĩnh viễn - Em ơi! - chúng mình đã xa nhau gần 1 tuần rồi anh cảm giác dài ghê gớm, và dù anh có ra sao, thì - ừ - anh vẫn phải chuẩn bị tinh thần mất Em vĩnh viễn - chúng mình mãi chẳng quay lại với nhau được nữa - lý do ư - CỨ THẾ THÔI - nói lý do chẳng để làm gì cả, cứ cho rằng mọi việc nó phải thế theo cách nào đó để đỡ phải giải thích -
Gía mà Em có thể khác?
Gía mà Em hiểu và biết được anh yêu Em và anh muốn chúng mình yêu nhau như bất cứ đôi lứa nào,
rằng: Em hãy dựa vào anh - chúng mình dựa vào nhau Em nhé! - để đi hết cuộc đời này!
trước Em anh yếu đuối đến lạ lùng: nếu Em cứ nhìn vào sự yếu đuối của anh, chắc EM sẽ hiểu sai anh là lẽ đương nhiên: chẳng khi nào anh nói như cầu xin trước một cô gái/ chẳng khi nào anh đợi chờ tin nhắn từng giây phút trong ngày dài, chẳng khi nào anh thời gian để mọ mẫm vào tất cả những gì thuộc về EM trên mạng để làm một điều theo ý nào đó, rồi - ừ, chẳng khi nào anh lại cứ cáu giận trước Em theo một cách độc đoán (mà có lần EM nói, Em có thích đâu mà anh cứ làm!) - Em có biết lúc ấy anh sợ hãi lắm khi biết EM cứ tuột dần khỏi anh ngay trước mắt mà anh chả còn cách nào cứu vãn mà anh thay thế cảm giác ấy bằng những việc làm điên rồ - EM CÀNG CÁCH XA sau đó - ANH CÀNG ĐIÊN RỒ - EM CÀNG XA], và - đến lúc này, chúng ta xa nhau thật sự - Sợ r - tin nhắn ấy của Em khiến anh cũng SỢ - Sợ làm Em sợ anh nữa - : anh không hiểu sao tất cả lại đến mức ấy: sợ hãi nhau - sợ hãi người đang quan tâm mình - [ nhưng anh biết đó chỉ là cảm giác mới của EM thôi / dù thế, anh vẫn buồn và đau lòng] -


anh nhớ Em! thật sự nhớ!
bây giờ, nỗi nhớ kèm cái tuyệt vọng nó trực ấm ỉ nhen nhóm len vào nỗi nhớ: giá mà anh đuổi được nó đi - không/ thật sự khó để anh làm việc ấy/ cần Em - cần Em - rất cần Em để làm việc ấy - cùng Em thì đúng hơn.

tự dưng anh muốn viết nhật kỳ hàng ngày với Em ở đây: nếu không viết nhật ký mà chỉ viết về tình mình chắc anh không chịu nổi mất: nỗi nhớ Em nó lớn đến mức nuốt chửng tất cả những gì ANH, những gì ANH MUỐN THUỘC VỀ [hiện tại là Em - dù thế, ừ, anh vẫn phải giữ riêng cho mình chứ, anh chỉ trần trụi mọi điều với một điều kiện: dành riêng cho Em, chỉ Em mà thôi - mong Em nhận Em nhé!].


anh sợ chúng mình chát chúa với nhau khi bắt đầu lại: điều này rất dễ xảy ra: anh muốn thử Em, Em còn trẻ, Em bướng bỉnh, cuộc sống lứa đôi hai ta mà EM nghĩ theo một chiều hướng không như anh: những điều ấy khiến cho việc bắt đầu, bắt đầu lại, chạm tới việc bắt đầu, thực sự bắt đầu... chúng sẽ phải qua thử thách - anh đồ rằng/ dễ thế lắm!


Em đang làm gì? Có thuộc về anh...



















Elsa ngồi trước gương -



<3
(tôi chỉ yêu Em và mãi yêu Em - tôi buồn ư! ừ tôi buồn)
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
Ultra ACMVN
 
Bài viết: 528
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,325.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 02 Tháng 2 2018, 23:52

sẽ đến một ngày anh không vào facebook nữa, thì sao: Em còn hiện diện trên đó. zalo anh đã khóa và Em - vẫn dùng, chắc - chẳng tội gì mà phải không dùng -
sẽ đến một ngày anh không giữ số điện thoại đã từng liên lạc với Em nữa ) Em sẽ ra sáo hay, Em vẫn kiểm soát được nếu muốn - ừ! chúng mình về một nghĩa nào đó, gần nhau hơn tất thảy những ai đó gần Em mà.
sẽ đến một ngày chúng mình quay lại với nhau nhưng khựng lại vì xa nhau đã quá lâu - và để khởi động lại - khuấy lên/ sẽ cần một động lực (ờ, có thể động lực nó đặc biệt, tình cảm, nhưng cũng rất có thể nó cần một động lực chả như thế nào cả, một động lực nhạt nhẽo hài hước buồn cười, chỉ để cho qua, chỉ để có cái cớ, và với kiểu loại động lực ấy thành quả cũng chả ra gì, chả ra làm sao, chỉ là sự xã giao... thì sao?)
quay lại với nhau - cụm từ chỉ sự xa cách
ừ! giá mà Em thấy 1 ngày xa nhau bằng xa rất lâu nhỉ.
: vũ trụ hiện đang ở đâu?: anh chả biết nữa: chắc nó đang trôi bồng bềnh: hoặc nó: có thể đang bị điều khiển bởi thế lực nào đó: ờ: biết đâu: nó đang chịu sự tác đụng và đặc biệt: thì sao: nó chờ sự tác động của chúng mình?
_______________________nếu vũ trụ chịu sự tác động của chúng mình thì sao hả Em? vòng quay khổng lồ ngoài kia đang phụ thuộc vào chúng ta: Thì Sao? THÌ SAO? HẢ EM? ---- Em có ý thức được rằng mình phải thuộc về nhau?!: a nh bây giờ dùng mọi niềm tin nhỏ nhoi nhất để tự cho hi vọng hiểu được rằng nó đang có hi vọng., rằng: có một thằng là anh đang nuôi hi vọng cho chính HI VỌNG ngoài kia được tồn tại: ước gì mọi điều anh làm có tác động đến ngoài kia: để có thể, nó có tác động nào đó đến Em: anh luôn tâm niệm rằng: "anh yêu Em. anh THUỘC về Em. vì thế mọi điều Em làm anh đều cảm nhận được một cách rõ rệt là đằng khác - Em bán tin bán nghi, anh biết chứ"/ nhưng Em ạ! bây giờ anh không cầu cứu những gì lớn mạnh hơn chính bản thân anh thì anh biết làm gì? mà, anh biết, chỉ có những điều ấy mới có thể cứu được anh. chả hiểu sao anh lại tin vào những điều hoang đường mù mờ mờ mịt như lớp sương mặt hồ mùa này ở hà nội?! chẳng biết - nhưng thật sự anh thấy ngoài kia trong vắt RÕ và như một bộ lọc nào đó mà anh có thể nhìn rõ hơn bất cứ hình nào đã nhìn - 4D hay ti tỉ độ phân giải anh cũng khó mà so sánh điều anh đang thấy rõ trong mình với HI VỌNG NGOÀI KIA CỦA RIÊNG ANH - thật lạ! - nhưng có những dấu hiệu riêng mà khiến anh tin - có điều/ bây giờ/ anh phải xứng đáng với niềm tin ấy/ thật khó lắm, anh biết/ nhưng anh sẽ làm tất cả để xứng đáng với niềm tin. có thể anh sẽ thất bại: ( anh đã xem nhiều phim nói về sự thất bại kiểu này rồi: nhưng ngay lúc type này đây anh không muốn nhớ đến nó, mà anh cũng không nhớ được rốt cuộc chính xác kết thúc fim nó đã như thế nào, anh chỉ có thể cảm nhận được về kết cục ấy thôi: một cảm giác ngọt ngào hoặc thành toàn) - nhưng anh không muốn chỉ thế - anh muốn có Em, thật sự có Em trong cuộc đời mình/ để anh không thất vọng/ có phải như thế là anh quá tham lam với NGOÀI KIA?: con cầu xin Người/ con thuộc Người/ con yêu Nàng/ Em ơi!


"Sẽ có một ngày anh đọc lại những dòng này, có thể không, nhưng anh không hối hận vì đã yêu Em và dành cho EM tất cả những gì anh đang viết đây, hãy ở bên anh, hãy về bên anh, Em hãy ngẩng đầu và nhớ, nhớ anh, nhớ anh đi Em sẽ thấy mọi điều sáng tỏ và anh mong mọi điều sẽ nhẹ nhàng với Em" - thân yêu <3
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
Ultra ACMVN
 
Bài viết: 528
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,325.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 03 Tháng 2 2018, 23:37

Anh muốn bên Em và đọc: những truyện anh đọc và đã thích. những truyện của những tác giả mà anh nghĩ hợp với Em. Em thích truyện ngôn tình sến sẩm, anh biết chứ, nhưng anh cũng biết Em cũng có những góc khuất mà anh muốn đọc những truyện ấy để Em biết rằng anh chạm tới Em. Gía mà chúng mình bên nhau, anh sẽ đọc cho Em nghe. Truyện gì ư? nhiều lắm. nhưng hôm nay anh muốn đọc Em nghe một bút ký về nơi ấy, nơi mà con người sống bằng tất cả những gì mạnh liệt nhất trong bản năng con người, bởi nơi ấy khắc nghiệt quá, nếu không tột cùng sống thì không sống nổi. Em à, đã có lần anh nói với Em anh sẽ ở nơi ấy, và bây giờ, thực sự anh muốn ở nơi ấy, một nơi xa Em, chứ nếu gần như này, rât có thể trong khoảnh khắc nào đó trong ngày anh lại tìm đến Em: nếu không gặp Em thì không sao nhưng nếu gặp thì đầy một rắc rối, mà anh chưa biết chắc có "rắc rối" nào bình yên để chúng mình bên nhau.



Hôm nay anh cũng muốn cùng Em nghe nhạc: nghe những bản nhạc mình thích, những bài Em thích. Ừ! Anh đã biết Em thích bài nào đâu, vì hình như Em thích nhiều bài lắm: mà toàn bài trẻ, rất trẻ, có lẽ gu của anh sến với Em lắm! - bởi anh nghe những bài già già sao đó. Bây giờ anh đang nghe ca sĩ anh thích hát. Ước một lần mình cùng nghe với nhau. Ôi! Chẳng biết nữa: mình còn bao điều chưa san sẻ cho nhau.

Em à! Anh thật sự nghĩ, nếu mình bên nhau sẽ vui lắm. Nhớ lại: hình như Em muốn thế mà anh cứ kéo Em đi theo một hướng khác, cũng vui, nhưng theo ý anh: mà anh thì như con ngựa bất kham, có khi lại xô Em ngã xuống khỏi lưng...

Bây giờ anh đang nghe những bài tình ca. Anh chỉ mong chúng mình có những bài tình ca khi bên nhau. Có chứ, những bài tình ca buồn, nhưng khi bên nhau và yêu, anh đoan chắc chúng mình cùng cảm nỗi buồn cho đôi bạn nào đó: họ có thể là nhân vật trong 1 câu chuyện nào đó ở những sách mình đã đọc, họ có thể là đôi lứa trong một bộ phim Em thích, là một đôi yêu nhau trong bài hát mà ca sĩ đang hát cho mình nghe: anh mong mình bên nhau để đi hết quãng đời còn lại - quãng đời gồm cả cuộc sống ngoài kia, cả hai đứa riêng biệt, cả niềm vui chung cả những góc khuất riêng tư - mà giờ, gặp nhau mình san sẻ với nhau hết, như thể chúng mình hạnh phúc lắm khi được lộ bí mật - Lúc ấy, anh nghĩ, nụ cười Em sẽ hạnh phúc lắm!

Là cuối của một ngày rồi:
Hôm nay anh định bụng sẽ nhắn tin cho Em và nói hết dự định về hai đứa cho Em nghe -Thế mà bài hát cứ níu anh/ ước gì, Em cùng anh nghe...

[nếu Em đã ngủ/ hãy ngủ ngon Em nhé


]










"...
Nếu Em chẳng quan tâm những gì ta đã viết thì sao. Chẳng quan tâm những gì ta đang có. Hoặc thậm chí, có biết cũng mặc kệ, bởi Nàng có sự lựa chọn khác ta, Nàng đã chọn rồi... thì sao "
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
Ultra ACMVN
 
Bài viết: 528
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,325.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 04 Tháng 2 2018, 20:42

Quán rộng. Đông người hơn. Bán được nhiều hơn - cafe. Chị chủ tóc ngắn mới [ nhìn mình cười -
- Này! Đen Đá, ở đây rồi cầm luôn ]: cái ghế gỗ vẫn thế: nó có 4 chân nhỏ xinh đứng vững: giữa nó là cái bụng rộng: khoảng trống ấy có ánh sáng ở trong: cả âm thanh nữa: cả bóng lấp mới khi có người vụt qua: tất cả ở trong bụng ghế ấy/ ngoài kia:
___khung cửa sổ: nó đã ước cửa sổ đừng làm mới, nhưng chắc theo chỉ thị Thành phố, mặt ngoài Hồ thì phải thế nào đó: vậy là mất đi vỉa mái cũ: hình vẩy cá: nhưng nó nghĩ đấy là những con sóng ở biển: như thể, chủ nhân ước được về với biển, mà vì không được, nên làm mái hiên như vậy cho... đỡ nhớ biển: gần nhất, biển cách Hồ 150km - xa ư? đi là tới: chị chủ hôm nay mệt: khách đông: từng tốp đứng lên - tốp mới lại đến - thảng có lúc vãn [nhưng bụng nhà chứa cũng khoảng dăm chục khách\ chị vẫn làm không ngơi tay... ] nhưng thấy chị vẫn tươi hơn thường ngày: nó nhìn vào khoảng trống không Em: có lúc chị chủ nhìn nó: nó biết nhưng không định nghĩa hay cắt nghĩa được chị muốn mình đứng lên ra về hay chị nhìn mình vì mình CỨ THẾ nào đó: anh không biết mình lên đó làm gì nữa. anh sợ lên đó làm ảnh hưởng tới chủ quán, bởi mình uống chỉ một cốc duy nhất, mà ngồi như thế cướp hết chỗ của người khác đang tới: bàn luôn có ít nhất 2 ghế cho 2 người (1 đôi lứa, 2 người bạn, 2 người thân, và, 2 người không quen nhưng ngồi được): chiếm 1 ghế, và ngồi, và uống, và im lặng - nó như thế - xung quanh nó là chỗ trống và khoảng trống nhưng không ai ngồi cùng nó như thể NÓ SAO ĐÓ ấy đã tạo một vỏ bọc, một khung cảnh, một định nghĩa bất thành văn nào đó mà nếu nhìn nó họ PHẢI THẾ NÀO ĐÓ thì ngồi được ______ vậy mà cuối buổi 1 cậu đến ngồi cùng___ cứ thế thôi____:

anh sợ mang nỗi buồn của mình đi để người khác nhìn thấy, như thế mình gieo nỗi buồn cho người đối diện khi họ bắt gặp
anh sợ mang nỗi buồn của mình đến ấy mà họ cảm thấy, như thể anh chiếm mất một chiều CỦA RIÊNG HỌ
anh sợ mang nỗi buồn của mình đến đó mà gặp Em: bỗng đối diện Em: bây giờ: anh chưa biết ra sao: bởi anh sợ: sợ gặp Em đang hạnh phúc, sợ Em không muốn gặp anh mà đột ngột trong một khung cảnh không tránh được Em lúng túng, sợ Em đang vui gặp anh rồi khựng lại sao đó:|

anh sợ đối diện Em (hôm nay, ngày mai hay không cũng chưa biết) khi trong anh hiện tại, lúc này, chưa chuẩn bị cho việc đối diện Em, một hành động giản đơn nào đó anh cũng chưa biết phải làm ra sao: chào Em ư/ mỉm cười ư/ hay chạy đến ôm Em/ hay được Em ôm, sự bấp bênh không đoán định khiến con người ta sợ: ừ, Em ạ, con người có nỗi sợ nguyên thủy khi trước mặt họ là "bóng tối", càng sợ hơn khi mọi giác quan con người đều nhận thấy nhưng không biết KIA là GÌ với "đôi mắt bị mù" - nếu anh bị mù, nếu anh nhạc sĩ tài hoa nào đó ở Hà Nội ngày xưa ấy có phải tốt không, bởi như thế thì có lẽ anh không phải sợ nhìn thấy những điều mình sợ hãi Em ạ - như thế anh yên tâm hơn cho mỗi bước đi của mình trên những con phố, trên những cung đường nào đó anh phải đi - nhỡ gặp Em!

: __________ nếu chúng ta đối diện nhau bằng hạnh phúc thì mọi điều khi ấy đều được đón nhận.

- Sao trả tiền mà rụt rè thế?: chị chủ nói với tông giọng cao vút: anh không biết có ai đó nhìn chị và anh lúc ấy không: anh không giật mình khi đột ngột nghe giọng chị vậy, chỉ ngẩng lên và nhìn chị, nói trong hơi thở: em xin lỗi vì không có tiền lẻ!
chỉ quay người và bước:

chị chủ hôm nay quý anh!





Em chỉ trong suy nghĩ nhưng làm anh sợ nếu hiện diện:

"...

tấm thân với mảnh hình hài
tấm thân thể với canh dài bão giông
cá khe nước đội lên đồng
ruộng hoang mang khóc đêm Mồng Một Giêng
tạ từ Tháng Chạp quay nghiêng
ầm trang lịch sử thu triền miên trôi
bỏ giăng gió lại cho đời
bỏ nghiêng ngửa sóng giữa đời phồn hoa
bỏ người yêu bỏ bóng ma
bỏ hình hài của thiên nga trên trời
bây giờ riêng đối diện tôi
con hai con mắt khóc người một con

..."___________ anh dự cảm Em xa, tách, tránh, biệt lập, rũ bỏ, thuộc, riêng, nghiêng, ngả, chắn, cắt, nghiệt, xuôi, đẫm, vang, biếc, bật, "ôm anh" Em à: cầu mong chỉ là riêng anh, riêng anh thôi, Em vẫn ở đấy, thuộc về anh, dành riêng anh













"gìn vàng giữ ngọc cho hay
cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời" <3
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
Ultra ACMVN
 
Bài viết: 528
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,325.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 04 Tháng 2 2018, 20:49

Hình ảnh





________ có chăng: "...
Thôi chẳng chờ mong nữa
Chẳng đua chen với cuộc đời này
Xin chối từ cái bàn tiệc đắng cay
Lòng tốt ai cần đến
Thơ không đâu dùng
Tôi mua hào thuốc lá
Ngồi hút mà buồn thiu
Em yêu hay không yêu
Quan trọng gì mà phải khổ?
Anh đi lủi thủi bên đường
Đánh mất niềm tin tìm về bếp lửa
Xem trẻ mục đồng
Múa trong tượng gỗ
Những đôi vợ chồng
Cởi áo cho nhau|
..."
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
Ultra ACMVN
 
Bài viết: 528
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,325.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 05 Tháng 2 2018, 23:17

"...
Người ta chết có mình đó là điều buồn nhất

:
những ngày tháng tới ta một mình. ta có chờ đợi cái chết đến gõ cửa. không chờ rồi cũng có lúc. sinh lão bệnh tử chả từ ai. nếu đến khi chết có người thân yêu bên cạnh cũng hơn chết mà biết chắc chắn mình chẳng có tình yêu ấy: tình cảm mình dành trọn vẹn, hằng mong mỏi: hạnh phúc nếu có người yêu mình bên cạnh lúc ấy - bây giờ mình với Nàng đang xa - quãng đời đến lúc ấy có thể ngắn, có thể dài nhưng đồ rằng chẳng có Nàng đi cùng - việc chứng kiến mọi điều của nhau bắt đầu/ kết thúc dù bất cứ việc gì, như thế nào, nhỏ mọn tủn mủn, lãng đãng ngờ nghệch ra sao đều là hạnh phúc: mình cũng đã nói, chỉ cần cảm giác người kia đang ở đó thôi cũng hạnh phúc lắm rồi - dù 2 đứa bên nhau gần nhau nhưng chả cần ôm hôn âu yếm nói nhau gì cả - việc CẢM GIÁC NGƯỜI KIA ĐANG Ở GẦN thật hạnh phúc: nó không phải cảm giác về nhau mà cảm giác hình bóng, bóng dáng, những thói quen của người ấy, cách người ấy làm một điều gì đó mà mình dường như biết trước nó sẽ kết thúc thế nào, có bị hỏng hay ra sao đó làm sao, người ấy có mỉm cười không, người ấy có nhớ và nghĩ đến mình khi đang làm điều đó không... khi biết trước được kết quả đó sẽ là một cảm giác không hẳn là hạnh phúc mà đó là bình an lạ lùng viên mãn ngọt ngào: nhưng hiện giờ, ngay lúc này, và dự cảm về tương lai, nhìn bước đường sắp tới, ngày mai đang tới, đêm đang có... anh không có Em, đang không có Em, không Em cả trong suy nghĩ lẫn hi vọng, những hi vọng nhỏ nhoi luôn gắn cùng tuyệt vọng cứ mãi xuôi theo dòng thời gian từng ngày từng ngày trôi, qua từng khắc đồng hồ, qua từng thực tế cuộc sống đang có: qua những bữa cơm gia đình mà anh ăn không biết để làm gì, để bố mẹ biết anh hiện đang ở nhà, trong nhà, đang có làm điều gì đó trước mặt bố mẹ, đang góp phần vào việc gìn giữ gia đình.. chăng? qua những cung đường anh đi, qua quán xá anh ngồi, qua nụ cười - mà anh không biết đặt nó là NỤ CƯỜI hay không nữa - anh vô tình có trên khuôn mặt mình, qua những cơn gió nơi con đường Em đã đi:

- những con đường Em đã đi: anh biết chắc vết chân Em trên đó, biết chắc lúc ấy Em đang thế nào đó: những cung đường ven hồ Tây, những vỉa hè trên đường Phan Đình Phùng, rồi còn những con đường nào nữa: rất nhiều rất nhiều: chúng đã có Em: có Em ở lúc nào đó: giá mà anh có thể làm chúng hiện diện Em trước anh, giá mà chúng mình cùng đi những cung đường ấy nữa, nữa và nữa mãi: giá mà chúng mình cùng vui, cùng buồn những nỗi buồn không phải của riêng mà về cuộc đời ngoài kia -

__________giá mà Em biết anh thèm khát được đi những cung đường với Em, những đường Em đi, biết bao nhiêu.


Những ước vọng về Em trong anh cứ ngày ngày dấy lên trong anh khôn nguôi. Nếu có dịu đi thì nỗi tuyệt vọng tình yêu anh dành tặng Em Em bỏ lửng làm được việc ấy mà thôi. Nhưng anh ghét điều ấy. Anh căm thù điều ấy. Anh ước mơ về đời sống lứa đôi - Ước tình mình thành đôi - dù thế nào đi chăng nữa! : anh biết chứ, chúng mình khó như đôi lứa bình thường lắm, nhưng biết sao, cuộc đời sinh ra đã như vậy. Nhưng anh luôn muốn có Em trong đời, theo nghĩa lứa đôi của riêng mình mà Em đồng thuận cũng như hạnh phúc. Có lẽ đó là ảo tưởng của riêng anh khi Em còn quá trẻ để hiểu tình anh cũng như quá trẻ để có thể cùng anh bước đi song hành để có những ngày hai đứa bên nhau hạnh phúc theo cách riêng - em sợ. Khi Em nói "Sợ r" anh cứ nghĩ Em chỉ sợ buổi đi ngày hôm ấy, cách đi ngày hôm ấy sẽ lặp lại là làm Em sợ, nhưng bây giờ, anh đồ rằng chữ "sợ" khi Em nghĩ về anh không đơn thuần là sợ những lúc anh yêu Em theo cách riêng mà sợ anh với đời, sợ anh và cuộc đời không làm Em như Em mong, không khiến Em vơi đi những lo toan thường nhật như bố mẹ, như miệng người đời - NHƯNG, : giá mà Em biết và hiểu được rằng anh biết những lo lắng ấy trong Em và anh đã có sự chuẩn bị, chuẩn bị tất cả cho cuộc sống lứa đôi để Em không phải sợ hãi gì nữa, hoặc nếu có, Em chỉ có thể dựa vào anh mà bước tiếp với niềm vui hạnh phúc trước mọi người - ngoài ra không có gì xen vào được.









"Em có biết, anh đã chuẩn bị tất cả cho cuộc sống lứa đôi?"


"...
Là hai thanh dọc
Với một thanh ngang
Thêm sợi dây thừng
Thắt thành thòng lọng
_____________________Puskin"
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
Ultra ACMVN
 
Bài viết: 528
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,325.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 06 Tháng 2 2018, 00:03

Em chẳng quan tâm đến ta đâu:

mes fb nếu không nhắn cho nhau sẽ trôi xuống dưới các mes khác
những lời đơn giản không nói với nhau hàng ngày sẽ không còn sự quan tâm nữa
những gì là kỉ niệm sẽ chẳng còn nếu tình yêu được thay thế bằng tình yêu: mà điều này thì chẳng ai chối cãi, làm phản, giết nó, cắt bỏ, hay thay thế được. Niềm vui mới. Những điều mới sẽ thay cho những điều đã có: mà biết đâu, những điều đã có chả phải Nàng mong, chả phải Em mong, chả phải như mong đợi vì (biết đâu) vốn dĩ nó chả có ý nghĩa gì với Nàng.
Nàng chẳng đau lòng đâu
Nàng chẳng nhớ đâu
Nàng chẳng theo dõi mình như mình theo dõi Nàng đâu
Nàng sẽ ngồi sau ai đó, lên một cái yên xe ai đó
ngồi một quán nước nào đó mà khung cảnh có thể trùng nhưng cảm giác sẽ khác biệt hẳn
Nàng sẽ ngồi một cái ghế khác mà khi ngồi xuống Nàng có một cảm giác đặc biệt vui sướng nào đó mà chẳng thể như cảm giác cũ với ta nữa
Nàng sẽ đi sẽ bước sẽ nhìn sẽ ngắm sẽ cảm giác các cơn gió theo một cảm giác khác
mặt Hồ sẽ khác
Nàng đi một vòng Hồ theo một hướng khác hoặc cùng với hướng cũ và một cảm giác khác sẽ thay vào thay vào thay thế vào thay thật sự và chẳng còn những gì cũ nữa bởi hiện tại ấy của Nàng choán hết con người Nàng vì nó cho Nàng đang hạnh phúc theo một hướng nào đó mà Nàng mỉm cười hoặc có thể buồn nhưng Nàng vẫn hi vọng vào đó như thể ta đang hi vọng với Nàng đây

>ta ảo tưởng ư/ ta buồn ư/ ta đau khổ ư


"Mày phải bỏ những tư tưởng câu nói suy nghĩ riêng đi. Đi làm là làm thôi. Đừng theo suy nghĩ ấy. Việc nào nhàn thì lương thấp. Việc vất vả thì phải có cửa kiếm. Nếu không thế thì thà nghỉ ở nhà cho xong. Thằng chủ nào cũng muốn một thằng bảo gì nghe nấy, chăm chỉ thật và nhiệt tình.

"Buồn làm thì cũng phải ăn, phải ngủ, phải sống. Thế thì cứ cho phụ thuộc vào chữ Duyên đi. Chả việc gì mà gào lên trong cô đơn

_____________ nó thì sao? khác ư. không giống những điều trên ư. ừ. thì sao. sẽ ra sao. cách sống sẽ khác ư. ừ sẽ kiếm sống và yêu cũng phải khác ư. nó thì sao? nó thì sao? nó đợi chờ gì đây? đợi điều gì ở Nàng đây khi Nàng đang ngủ rồi và nó cứ type những dòng này và gửi vào một chỗ huyễn hoặc. nó đang hoang mang nghi kị và yếu đuối đấy sao. nó chỉ biết nó đang vang lên câu gọi: Nàng ơi! Nàng xuất hiện đi. Nàng yêu nó đi. Yêu đi. YÊU. Yêu thật sự. Dành trọn vẹn cho nó đi. Giữ nó lại cho cuộc đời này, cho nó vui vì có Nàng đi. Nàng mỉm cười với nó đi. Nàng đừng xa nó. Mãi đừng xa. Nàng hãy yêu nó. Nàng gạt hết những tình cảm đã cũ mà dành tặng nó những gì chân quý nhất đi. Nàng hãy nắm tay nó thật chặt mọi lúc như thể chỉ nó mới gần Nàng, mới được gần Nàng, chỉ nó mới yêu Nàng như Nàng mong mỏi, chỉ có nó với tình yêu đang có mà Nàng cảm nhận được là thật là đáng quý đáng trân trọng đáng giữ đáng dành tặng cho chàng những điều Nàng cảm thấy hạnh phúc... Nàng ngủ chưa? - câu hỏi đơn giản nó cũng chả giải đáp được: mai, kia, ngày nữa, ngày mai nữa, ngày mai, ngày hôm gần đến kết thúc một năm đáng buồn đáng quên đi này... Nàng ơi! Nhớ anh đi. Nhớ anh. Nhớ anh. Nhớ anh. Nhớ mà như thể quên hết những điều đang có trên cuộc đời này vì nó đang không gắn với anh, Nàng chỉ nhớ chúng khi chúng gắn với anh mà thôi: Nàng nhé!

(quay ngược tất cả sẽ là ảo tưởng của riêng nó, phải chăng?)









________________________________________________________đêm như biển không bờ bóng tối rất thẳm sâu
đời giống như biển kia anh lại giống con tầu
tầu anh đi đi hoài trên biển vắng
mong gặp được một bóng hình bè bạn
bây giờ anh gặp được tầu Em
anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
ai ngờ tàu Em lại là tầu cướp biển
Em cướp hết tầu anh Em lấy hết
trói anh vào cột buồm của tình yêu
..."
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
Ultra ACMVN
 
Bài viết: 528
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,325.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 06 Tháng 2 2018, 23:11

The Choice:

Em à, cô ấy đã có người khác, anh ấy rất yêu và anh đi công tác. Cô ở nhà và quen một anh hàng xóm. Chuyện gì đến sẽ đến: gặp nhau, hẹn hò, rồi có những tình cảm:
"- Cô ấy nói: Tất cả chỉ là bộc phát. Đến với nhau quá nhanh!
- Anh này: Anh yêu em ": khi anh ấy về, 1 cuộc gặp gia đình thì bất ngờ anh này ở cùng quán. Anh bước ra chào rồi đi. Khoảnh khắc đã qua hơn chục bước chân. Cô ấy nín thở, xin lỗi mọi người rồi chạy đến: Anh này! ...
- : anh bỏ đi: chẳng ai chấp nhận người mình yêu đi với người con trai khác. Vậy là hai người xa nhau.
Cô ấy: sau đó viết cho anh một bức thư: cô đã kể về chuyện riêng tư ấy, người yêu mắng chửi cô thậm tệ tục tĩu - anh đọc thư và dành cho mình khoảng không gian riêng sau đó tiếp diễn một khoảng thời gian. Cô đi đến một nơi hơi xa khu vực. Hai người không liên lạc. Rồi anh có sự quan tâm mới:
- Cách anh nhìn Em không như khi nhìn cô gái ấy: anh chỉ biết ậm ừ. Rồi người con gái thích anh khuyên: đừng vì cái tôi cá nhân mà hối hận, mà nhìn một kết thúc "không anh" như đang có. Anh đi tìm cô ấy: nói trong hơi thở gấp: trước mặt bố mẹ cô ấy:
- Anh yêu Em. Cháu xin lỗi vì đường đột nhưng cháu yêu cô ấy và muốn lấy cô ấy làm vợ.
- Người bố: anh có nhẫn chưa: tất nhiên gấp thì làm sao có nhẫn được: nhưng mẹ cô ấy liền tặng anh cái nhẫn từ đời bà để lại: cô ấy tất nhiên nói không: anh liền nghe lời người bố, qùy xuống: Em đồng ý lấy anh làm vợ nhé?
- Không.
_ Không.
_ Không.

Những tiếng không vang lên dứt khoát: anh nói: liền 3 tiếng: Có. Có . Có: rồi đám cưới diễn ra: 2 người có 2 đứa con 1 trai 1 gái: họ hạnh phúc lắm Em ạ! Rồi cô ấy hẹn hò với anh để hâm nóng tình yêu sau khoảng thời gian mà cô cảm thấy "đang trôi đi": anh, tất nhiên, đến muộn: cô bị tai nạn và hôn mê: Cuộc sống thực vật tiếp diễn ngày này qua tháng khác. Và theo bác sĩ, người đàn ông mà cô đã gạt đi để gặp anh đêm hôm ấy: "Cô ấy mệt lắm rồi!": anh phải kí một quyết định: từ bỏ cô - bởi cô rất mệt rồi: hôm ấy: có bão: mọi người trong gia đình cùng 2 đứa con di trú tránh: anh gục đầu trên cầu thang nói: "tôi ở lại!" - " anh ở lại làm gì" - "tôi không biết":
sang hôm sau: bố và hai con của anh nhìn anh dọn dẹp và thằng bé hỏi: ông ơi! bố con làm sao ạ!?
- Hơi khùng một chút thôi!
Anh chèo thuyền đến trảng cát, bí mật của anh chỉ cô biết, nơi đó, lần duy nhất hai đứa hẹn hò anh dẫn cô đến và sau khi tắt cây đèn bão cô nói như lỡ đãng: ở đây mãi mãi nhé! - anh dựng một nhà chòi chờ nhỏ, suốt đêm: nó chưa kịp làm lại nóc: nhưng trước ấy khi lục tục đống đổ nát sau cơn bão, những cây cẩm tú cầu đã biến mất, những mảnh của kiến trúc gỗ chẳng còn gì sau cấp giật 7 độ như dự báo thời tiết: anh không biết anh tìm gì, cho đến đến khi con chó Molly của cô sủa đánh thức anh: lập tức anh tìm đường cái phong linh: nhờ thế anh mới đi dựng nhà chờ nhỏ bên trảng cát ven biển ấy: anh ôm cô vào lòng sau áp lực phải kí vào tờ giấy chấp nhận để cô đi xa mãi:
- Hãy ở lại với anh. Hãy cho anh thở hộ Em.
Chẳng còn cơ cứu vãn, anh đến mộ mình, cầu xin dự giúp đỡ của bà và, sau đó cơn bão ập đến: rồi bây giờ, anh ngồi bên trảng cát sau một đêm trắng làm mộc, ánh bình minh ló dạng: bầu trời sau bão Em biết đấy: lặng, thường rất lặng, trong, quang đãng và gần như không có gió bởi các cơn bão đã hút hết gió rồi: vậy mà cái phong linh nó reo lên liên hồi trên mái nhà chờ nhỏ trên đầu anh: ừ! lúc ấy anh có 15 cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của cô: nhưng lần này anh không phải ở một chỗ mà anh đang trên đường bệnh viện nơi cô nằm: và cô đã tỉnh: như sự thực cô đã nói với anh sau khi khỏi bệnh về nhà một thời gian:
- Em nghe thấy anh. Anh đã thở hộ Em.



"... chúng mình còn cả chặng đường dài trước mặt, chúng mình chưa bên nhau trọn vẹn, anh chưa thở được cho Em, chưa lo toan cho Em được gì nhiều, mặc dù anh có dự định hết và chưa khi nào anh lỡ hẹn, chưa khi nào anh lỡ một cuộc gọi từ Em, tất cả anh đều nhận được (có cuộc vì giận Em mà không bắt máy thôi - 4 cuộc), anh đã chuẩn bị tất cả cho cuộc sống lứa đôi - Em có hiểu điều anh nói này trong Min hôm ấy - chắc Em vì lúc ấy có 2 đứa thôi, vì lúc ấy trời lạnh, vì Em còn mải đề phòng anh, vì Em chưa khi nào tin anh, vì Em chưa nghĩ đến quãng đường xa mà anh muốn Em đi cùng, vì Em luôn dành một khoảng chờ nào đó để bở lửng anh một bên rồi bước lệch mặc anh ở lại... nên Em chưa ý thức rõ điều này bao gồm những điều gì, những việc gì, và anh đã chuẩn bị như thế nào - bây giờ, có lẽ Em đã có sự lựa chọn: 2 ngày anh dùng f chỉ để xem nick Em có sáng, không thấy - Em ... nhiều câu hỏi anh muốn hỏi, nhưng trên hết nhiều điều anh muốn san sẻ với Em, muốn nói, muốn ôm Em trong vòng tay mà tâm sự, mà sẻ chia, mà để cho Em hiểu anh đang dành cho Em chọn vẹn: chắc Em đọc được cuộc tình mình theo hướng "không anh" nên Em chọn cách chọn một chiều không anh như đang có trong khi anh lại chọn một chiều hai đứa: trước khi chúng mình giận nhau anh đã và Em đã đề cập đến đường một chiều - rồi, và Em - Em có hiểu ý anh - có đồng thuận và có dành tất cả cho anh -

- những câu hỏi tồi tệ. anh chả muốn hỏi Em. ước gì anh biết được câu trả lời rằng... rằng... nhưng bây giờ, thật sự anh thấy Em đang trôi dần qua kẽ tay anh ngay khi anh type những dòng này đây - và nó có cơ mất vĩnh viễn, mặc dù, Em đã chụp ảnh Em ở cung đường mình đã đi: hồ tây, đường phan đình phùng, lăng bác... với anh, nó là kỉ niệm, anh trân trọng: anh bất ngờ khi hôm ấy Em lại đi lên đó cùng bạn và chụp ảnh rồi lấy nó làm avatar. Lúc nhìn ảnh anh vui lắm, bởi anh nghĩ: Em đang dành cho anh, tặng anh những bức ảnh đó, Em đang yêu anh, đang nhớ anh, đang dành trọn cho anh tất cả... Phải Chăng?
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
Ultra ACMVN
 
Bài viết: 528
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,325.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 07 Tháng 2 2018, 22:53

Lần ấy: một tuần sau kết thúc kết thúc thời học sinh, ăn ít, ngủ ít, trong người váng vất, hơi đau đầu, lúc đầu tay mỏi, sau chân mỏi, hai đầu gối cảm giác không giữ nổi thân trên, và bắt đầu sốt: ba bẩy phẩy năm, rồi ba tám, rồi hơn. uống thuốc hạ sốt, có hạ, nhưng người cứ mệt... phố Trần Huy Liệu với phòng khám tư cùng bố đến - không nhớ bác sĩ đã khám gì, chỉ nhớ: mình tò mò xem bác sĩ khám thấy gì không, thấy bị gì không, và sợ - thật sự sợ nếu bác sĩ khám ra mình đang yêu Trần Huyền thì sao: kết luận: suy nhược cơ thể, cho thuốc về ăn uống bồi bổ - tay bác sĩ đưa thuốc miệng nói - anh mừng húm nhưng vì mệt nên chỉ cười trong tim: và về: sau vài ngày, vì sợ bị bệnh mà chết, anh không nhớ Trần Huyền nữa: và Em

___________anh đang gai sống lưng: hôm qua đau lưng, những mảng tóc trên mái đầu chạm vào là gai rợn dựng đứng, hôm qua động đất ở Đài Loan còn 80 người mắc kẹt, hơn ba mươi người bị chết, trận động đất lúc 11h đêm_______ lúc________anh đang hướng về Em trọn vẹn______: viêm họng mấy hôm không khỏi, nhưng cũng thật lạ, mọi lần viêm họng anh sẽ bị sốt, lần này chỉ gai người_hay, dấu hiệu sốt mới có mà chưa sốt hẳn?____ ăn chưa được 1 bát cơm, cả ngày trôi qua chỉ đếm: giờ này Em sang trường, giờ này Em ôm các nhok tì ngủ, giờ này Em về phòng, giờ này Em đi chợ, giờ này Em nấu, giờ này Em tắm, giờ này Em học, giờ này Em... (riêng tư)... hôm sau, hôm sau nữa, ngày sau, ngày mai, ngày kia, giờ hôm khác, bình minh một ngày mới khác, trời lạnh, trời lạnh nhưng sắp chuyển sang ấm, áo trắng của Em, váy trắng của Em, áo đẹp, cổ áo đẹp, mắt Em, da Em, nụ cười Em, tóc Em: chưa một lần anh được đẫm mình vào tóc Em, đó là mơ ước của anh, anh có thể đánh đổi bất cứ điều gì chỉ để được vuốt tóc Em, được cảm nhận sự mềm của nó, cảm nhận những sợi tóc xơ rối, những lọn tóc xoăn/ chỉ duy nhất một lần anh được tết tóc cho Em/ anh hối hận vì mình chưa thạo vụ này, hôm ấy, lỏng - Em bảo thế! - và hôm ấy chúng mình đi rất xa/ anh nhớ Em rất nhớ/ nhớ Em nhiều/ nghĩ về Em/ thuộc về Em/ anh không biết mình còn lò dò vào f và zalo của Em đến bao giờ nữa - và - anh không biết chúng mình đi về đâu - và nhất là anh - sẽ đi về đâu khi không có Em trong cuộc đời này: Em còn giữ những suy nghĩ riêng dành cho anh như thế nào đó mà anh chẳng thế chấp nhận: xa nhau, mọi điều đều gắn với khoảng cách và giữ kẽ, và có gì thì cũng là một sự bỏ lửng đã định sẵn.








Anh nhớ khuôn mặt Em! - khuôn mặt mà anh không biết có ai khinh thường mà bỏ qua nó không?
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
Ultra ACMVN
 
Bài viết: 528
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,325.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 08 Tháng 2 2018, 01:26

"...
con bò gầy đói cỏ
đi bên đồng mê man
..."
Sửa lần cuối bởi vetcon vào ngày 08 Tháng 2 2018, 01:31 với 1 lần sửa trong tổng số.
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
Ultra ACMVN
 
Bài viết: 528
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,325.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Tán Gẫu & Thư Giãn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách


cron