Diễn Đàn Các chủ đề khác Tán Gẫu & Thư Giãn

Chém gió ngoài chủ đề, ca nhạc, phim ảnh, game, hẹn hò ...

Các điều hành viên: Filippo, kyoko21182

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 18 Tháng 1 2018, 22:30

"- Cái kéo anh đưa cho Em không dùng được à?
Có cái kéo nào đâu. Anh đưa cho em nào ấy, chứ có phải em đâu!"

Xúc phạm.


Bình thường đó chỉ là câu nói vui, trêu đùa, tếu táo. Nó biết là vậy. Nhưng...Nhưng hiện tại, trong nó, không chấp sự tếu táo ấy, kể cả khi nó biết là Nàng đang đùa đi chăng nữa. Bởi: hiện trạng nó và Nàng đang trong tình trạng 1 phía, nghiêng về nó mà không nghiêng về Nàng. Nàng nói câu ấy khác nào gián tiếp bảo nó đến với ai khác đi, có ai khác đi, có cô nào đó - em nào đó khác Nàng đi, Nàng chấp nhận, Nàng thích điều ấy. Cũng như chẳng khác gì việc Nàng gián tiếp bảo rằng, tình cảm giữa Nàng và nó chẳng là gì, chẳng phải tình yêu đâu, bạn bè thôi, tình thương (như video của Nàng) thôi. Và như nhát dao chí mạng: anh đừng có yêu Em nữa, vô ích!

Nó cảm thấy bị xúc phạm bởi những điều đã nghĩ ấy. Nhưng biết sao, đằng sau câu hỏi vặn của nó Nàng ban cho 1 câu cửa miệng thường có đối với hiện trạng nó - Nàng: Thôi nhé! Em đang bận. Cảm giác thật tồi tệ. Mỗi ngày, thêm một chuyện, và từng chuyện như nhát dao, cắt dần mọi cảm xúc, triệt tiêu mọi hi vọng cứu vãn tình cảm nó đang mong nghiêng về tình yêu. Có lẽ, Nàng đang biến dần tình cảm giữa nó và Nàng thành tình bạn, tình thương, của để dành, có cũng được không cũng xong, ban phát tình thương... hoặc bất cứ thể loại tình cảm nào Nàng có, chỉ để cái tôi của Nàng được thỏa mãn/ cũng nên!

-----------

Đã lâu rồi anh không thất vọng về một người nào đó theo nghĩa tư cách. Hôm nay, rất tiếc, anh lại gặp tình huống với Em. Anh hi vọng đây không phải là thật. Đây không phải là những gì đang diễn ra trong Em với anh. Tất cả chỉ là anh cả nghĩ. Vốn dĩ anh sống ở đời, khi đối diện với bất cứ ai trong 1 ngày, tôn chỉ vẫn là tha thứ - tình cảm - tôn trọng - nhường nhịn - khiêm cung, vì thế, hiếm khi anh bị hoặc chịu sự xúc phạm của bất cứ ai hay bất cứ điều gì mà con người có thể tạo ra bởi chính kiến cá nhân của họ. Anh miễn nhiễm với sự xúc phạm, tài giỏi, kiêu căng, giàu có, trình độ. Những điều ấy đập vào anh nó chảy xuôi ra theo 1 con đường khác, đến mức, anh cứ mỉm cười "và tóc anh cứ xoăn".

***

Hôm nay Em khác! # điều này nếu là thật, anh sẽ phải sẵn sàng mọi tình huống để chấp nhận mọi điều tuyệt vọng có thể xuất hiện.
#Em trực tiếp giết anh bằng những câu nói
(nó vô nghĩa với anh nhưng cũng khiến anh đau...
một đời)
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 497
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,170.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 22 Tháng 1 2018, 17:39

Kết thúc một năm bao giờ chả thế
Sau mọi điều lại chỉ có mùa đông
Có gì đâu mà tiếc mà buồn
Em biết đấy anh chẳng tin định mệnh
Nhưng trên đời này chỉ ước mơ là có thật
Hai ta hãy là giấc mộng của nhau thôi
Anh ở bên em đến trọn cuộc đời
Chẳng có ai yêu em như thế được
Em ở đâu dù cùng trời cuối đất
Dù năm tháng dài lâu
Dù vui sướng hay cùng cực khổ đau
Anh vẫn ở bên em mãi mãi
Là bậc cửa dưới chân em qua lại
Là cốc nước trên môi em run rẩy
Chiếc lá trên tay em
Hạt mưa trên áo em
Như hạt bụi trên mặt bàn em quét
Có gì đâu mà khóc

Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
Sương mùa đông lặng lẽ đã giăng đầy
Bao kỉ niệm quên đi đừng nhớ nữa
Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ
Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm
Lời anh nói vang lên như những lời vĩnh biệt
"Cuộc sống chia rẽ chúng ta
Chỉ cái chết là nối gần nhau lại"
Sau này chết đi ở bên nhau mãi
Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi
Mọi nhọc nhằn ngang trái
E chúng mình không nhận được ra nhau"
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 497
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,170.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 22 Tháng 1 2018, 22:39

Có rất vài sự lựa chọn của anh. Nhưng dù chọn cách đến với Em theo nghĩa nào, anh vẫn vấp phải nhiều rào cản đến mức tuyệt vọng. Từ Em, từ cuộc đời, từ những điều ngoài Em. Nhưng sợ nhất với anh không phải việc anh và Em xa nhau mà sợ nhất Em hối hận xa anh nếu bây giờ chúng mình không đến với nhau. Hôm trước đi về, anh có hỏi, và Em trả lời, không hối hận khi quen anh, khi đến với anh, khi có những gì đã xuất hiện giữa hai ta. Anh vừa vui vừa buồn trước câu nói này.

Đây là khoảng thời gian anh buồn nhất. Không hiểu sao lại thế. Mà đáng lẽ, tất cả mọi thứ phải vui. Ừ! Anh luôn tâm niệm rằng: chúng ta hợp nhau, chúng ta sẽ vui với nhau lắm, chúng ta sẽ vượt qua được những gì của bản thân và cuộc đời để bên nhau. Ừ! Anh cũng biết, và chính Em cũng nói "mình không hợp nhau, bằng chứng là bên nhau là cứ cãi nhau" - gây gổ, rồi làm những việc chỉ khiến chúng ta xa nhau thêm. Em chỉ nói vậy nhưng Em chưa khi nào đặt câu hỏi: tại sao anh lại thế, tại sao anh lại cứ làm những việc theo cách riêng mà không để ý đến cảm giác của Em. Em ạ! Trong Beautyful Createtures, nhận vật nam chính nói sau khi người nữ hỏi "Tại sao anh cứ quát Em?" rằng: "vì anh không phải thần và phù thủy. Khi người phàm trần sợ hãi, họ có xu hướng tự bảo vệ bằng nhiều cách, trong đó có cả cáu giận". Anh cũng thế. Anh chưa cáu giận với Em, nhưng thời gian qua anh sợ, sợ mất Em ghê gớm, chính thế, mỗi khi gần Em anh lại làm một việc điên rồ theo ý riêng mà lấn át cả ý muốn mong muốn của riêng Em, chả cần Em biết thích hay đồng thuận hay không. Hơn nữa, anh biết, kể cả Em không thích những việc anh làm, thì kết quả cũng như anh đã dự đoán: Em không yêu anh. Khi gần anh làm mọi điều, khi xa anh làm mọi điều: nhắn tin những khung giờ trái nghịch, những câu nhắn tin mang ý nghĩa riêng biệt mà chắc Em sẽ hiểu ý nghĩa của nó (Và Em cũng đã nói "Em hiểu!"); rồi anh phóng xe, rồi quyết liệt làm điều đối nghịch với Em hoặc ra điều kiện thẳng thừng trước mặt Em... Tất cả chỉ để anh chứng minh cho anh đang nghĩ đúng: Em không yêu anh.

Và...

Dù: Em có nói sao, zalo Em có nói gì, facebook Em có viết sao...
Thì: không thể chối bỏ được rằng: tình yêu không nói dối bao giờ:

Em:...

...

Ta phải đối diện ra sao trong những ngày sắp tới:
- "Em ru gì, lời ru cho đá núi
Đá núi tật nguyền, vết sẹo thời gian
Em ru gì, lời ru cho ngày mai
Ngày mai, thời gian biết bao giờ dừng lại

Em ru gì, lời ru cho anh
Một đời đam mê, một đời giông tố
Em ru gì cho ta, khi bao ngày phôi pha
Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng
Thôi đừng hát ru
Thôi đừng day dứt
Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu"
~ bây giờ những câu hát ấy ứng với anh: trước đây, mỗi khi hát bài này anh nhớ về chị Hương. Bây giờ, nó vận vào anh. Anh có cảm giác không thoát được nó nữa. Không thoát được. Anh ước, bây giờ, chúng mình vui bên nhau, thuộc về nhau. Nhưng có lẽ, điều này quá xa xỉ với anh. Không bao giờ, có lẽ, không bao giờ có thể có được nó mặc dù anh đã mơ ước ngay từ khi chúng ta đi những bước đầu tiên. Anh làm sao trách được Em khi Em còn quá trẻ để đối diện mà trả lời các câu hỏi đầy ý nhị của anh. Em trả lời "sai" theo một cách nào đó là chuyện đương nhiên.
Hôm qua, anh ngoái lại đằng sau, nói bên cái gió vù vù của xe chạy: Tại anh, anh cứ níu kéo Em! - Biết sao: con người ta không muốn mất điều quý giá mà. Em là tất cả với anh. Bây giờ, đối diện với mọi điều "từ Em không anh" anh không biết phải ra sao nữa: bao lâu rồi anh chưa yêu, nhưng rồi lại vướng vào tình huống này, không thoát ra được. Chính xác hơn, chưa khi nào anh tự cho mình vướng vào tình huống YÊU, vậy mà: sự ảo tưởng, sự tin tưởng nơi Em, sự vui vẻ đã có với nhau, những câu nói đầy ý nghĩa tình yêu và sự gần gụi khi chat khi nói chuyện khi bên nhau làm 1 sợi giây vô hình cho anh, dẫn lối cho anh đến chữ "yêu" mà anh hằng ao ước.

Ước khi anh không phải nói những lời này. Ước gì mình đừng nắm tay nhau hôm ấy. Và Em cũng đã nói "giá mà Em không reply lại tin nhắn của anh"...

Anh biết làm gì khi đông qua hè tới!...?

...

Bây giờ anh không biết làm gì với từ "đối diện với Em", kể cả qua net, cuộc đời, những câu nói sẽ xuất hiện nếu có liên lạc với nhau, ừ, cả sự im lặng giữa nhau nữa... Anh không biết phải làm gì, như thế nào: đoạn tuyệt ư? anh không dám, chưa dám đối diện với tình huống mất Em mãi, mất Em về với vòng tay khác, về với câu nói yêu thương thương yêu thân mến... khác. thật sự anh chưa dám đâu mặc dù trong anh sự tuyệt vọng đang ngự trị đầy ứ cả 24 giờ bằng những cuộc đi chơi dạo vô nghĩa vô hồn, bằng những đêm hằng đêm không ngủ: Bây giờ bóng đêm làm anh thích hơn, vì nó đồng lõa, che giấu anh, như thể không làm lộ anh trước cuộc đời này. Cuộc đời vui tươi.

...

Chắc anh sẽ dành tặng Em một món quà trong vài ngày tới. Món quà, anh nghĩ, Em đang mong chúng tột độ: Anh chưa biết Em sẽ đối diện ra sao với món quà ấy, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm theo cách riêng, theo khả năng của mình. Có thể Em không thích, nhưng anh tin, tình yêu không nói dối: nếu yêu là yêu, không yêu là không yêu.

------------------ NÀO! Ta chiến đấu và chờ đợi và hi vọng và mong muốn tột đột rằng việc làm của chúng ta có ý nghĩa riêng cho chính mình mà ý nghĩa ấy sẽ thật sự khiến mình được trở về với đúng bản thân, với những gì thân thương mà ta hằng mong ước. Cố gắng lên, tôi ơi!
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 497
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,170.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 22 Tháng 1 2018, 23:18

Anh không muốn đi đâu nữa. Trong Hà Nội yêu dấu. Hà Nội giấu bước chân Em. Anh sợ mình giẫm lên ấy. Động vào thời gian. Em cựa mình thức giấc. Trùm lên đối mặt với anh. Bằng khung cảnh thân quen. Của những con phố. Của gánh hàng rong. Dòng người và xe cộ. Ừ, và cả của những tán lá. Của mặt hồ Gươm xanh. Và Em. Bằng một vòng tròn hồ. Anh chả dám dạo bước quanh Hồ nữa. Anh sẽ giấu mọi điều của Em. Trong sự chờ đợi. Và hi vọng. Khi chúng mình đã xa nhau. Hồ và Hà Nội đã giữ tất cả rồi. Anh sợ gặp chúng một mình. Khi Em ở đâu đó. Trong cùng một thành phố. Mà anh lại xa Em.
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 497
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,170.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 22 Tháng 1 2018, 23:35

zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 497
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,170.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 24 Tháng 1 2018, 21:19

Anh lại trở về cách nói chuyện cũ với Em, sau 2 ngày chuyển khác: từng kí tự rời rạc xuất hiện trên màn hình. Cả cuộc nói chuyện chỉ toàn 1 kí "." "..." hoặc :) và mỗi kí tự cách nhau đúng bằng khoảng thời gian Em repply. Từng giây phút trôi qua từng suy nghĩ tuyệt vọng, buồn bã về cuộc tình mình cứ theo dần theo dần trôi không cách nào cứu vãn. Em nói những câu và những icon mặt cười chỉ để có thể giữ cuộc nói chuyện là "tôi đang hiện diện", sự trao đổi, niềm vui, hào hừng từng nét chữ từng icon từng câu nói từng ý tứ ở mỗi dòng hiện lên khung chat đã không còn hiện diện nữa. Chúng đã qua từ lâu. Chúng đã mất từ lâu. Từ lúc Em không thuộc về anh. Từ những ngày đầu tiên Em theo một lý do của riêng mình, Em nhầm lần. Em đổ tại đúng người không đúng thời điểm. Từ lúc Em nhận ra chính mình. Từ lúc Em không cảm ra anh trong Em, phải chăng? Từ lúc nào đó, một con đường nào đó, một gốc cây, một khung cảnh, một mùi, một tiếng nói, một âm thanh bất kỳ, một kỉ niệm, một ánh mặt, một tiếng cười... tất cả vang vọng lên trong Em. Anh không kiểm soát được. Không bao giờ anh kiểm soát được. Mặc dù ngàn lần anh muốn được một lần kiểm soát theo cách không phải ghen tuông, không phải sở hữu mà đó là sự tự nguyện Em giao chúng cho anh.
Chúng mình đang dần xa nhau hay gần nhau hơn? Câu hỏi anh không muốn xuất hiện, không muốn hỏi, không muốn nghe ai đó hỏi, không muốn chúng có kết quả là chữ "xa". Nhưng cảm giác thì không thể chối bỏ. Chữ XA đang dần dần chạy qua anh, theo từng dòng anh đang viết đây, theo từng bài hát anh nghe. Gía mà Em có thể hiểu anh muốn nói với Em biết bao điều. Gía mà Em có biết anh khao khát một tình yêu nơi Em. Gía mà Em biết anh thuộc về Em nhiều hơn tất cả những gì anh đã làm mà Em đã nhận. Gía mà Em hiểu rằng, đằng sau tất cả cả những gì CÓ và CHƯA CÓ giữa hai ta là một khát khao chúng mình thành đôi. Em có sai không Em khi Em đang theo ý kiến riêng của con tim trong Em đang đập? Anh sợ khi nhận ra rằng SAI thì Em đã xa anh, rất xa và chẳng còn gì để có thể níu kéo lại những gì mà anh đang mong mỏi đây: hạnh phúc đôi lứa yêu nhau.

Hôm nay là thứ Tư, sắp hết ngày rồi. Mai là thứ Năm. Ngày kia thứ 6. Sẽ là ngày 23, thứ Sau, tháng 1, năm 2018. Anh hi vọng anh sẽ dành cho Em điều Em cần nhất và cũng là điều tốt nhất anh dành tặng Em. Ngay lúc này, với món quà đó, anh không biết anh muốn gì khi đưa tặng cho Em? Thật sự anh bối rối, ghen tuông, tức giận, buồn, và tuyệt vọng, cũng như yêu Em nhất mực. Ôi! Anh mong... nhưng... ừ... anh mong... giá mà... anh mong... ôi!... trời ơi... Em!... không... không... chẳng thể... ừ, chờ đợi... ra sao... đối diện... Em!... Em!... Chẳng thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra... Em: Em ơi!

zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 497
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,170.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 24 Tháng 1 2018, 22:40

SCarlet O' Hara - Dù sao, ngày mai cũng là môt ngày mới

Sợ đối diện với ánh sáng ngày mới bởi bước sang một ngày là cả khoảng thời khắc đồng hồ của trái đất trải dài cho đến ngày bóng tối bao trùm cảnh vật. Từ lúc bắt đầu sáng đến lúc bóng tối lem dần anh không thể khôn nguôi nghĩ về Em, mà với cách ấy anh ngày ngày nhìn thấy một màu buồn và tuyệt vọng và thất vọng về tình mình. Em ở xa. Em thiếu thời gian. Em ở gần hay có thời gian cũng không có anh hiện diện trong khoảng không - thời gian ấy. Lạ. Thật lạ. Tình yêu lơ lửng, biệt lập, nhưng tinh cầu. Em cũng vậy, lơ lửng, biệt lập, như một tinh cầu không anh.

Gía mà bóng tối kéo dài 48 tiếng.
Gía mà anh không có cảm giác tuyệt vọng mỗi khi nghĩ đến mọi điều gắn với Em.
Gía mà anh không phải type những kí tự vô nghĩa này.
Gía mà những điều anh phá đoán trong Em không phải là sự thật.
Gía mà màu xanh ở triền đê có tiếng cười của Em hiện diện
... thân yêu! Anh không muốn viết lời buồn bã. Ngàn lần không. Không và Không. Chẳng khi nào anh muốn vậy. Dù chỉ một chút xíu. Ước sao mọi kí tự đều như một cuốn phim quay ngược, đến hết phim, chỉ có anh và Em là chưa hiện diện trong nỗi buồn ở đây.

Em đi đường dài không nói - ngồi sau anh gió lạnh, rất lạnh, mưa nữa, và Em khóc, khóc vì nhớ mẹ chứ không phải vì anh (anh ích kỉ), nếu anh cứ bướng có khi bây giờ chúng mình ở một nơi nào đó và chưa biết có những điều gì sẽ gặp trên quãng đường cách xa ấy, Em cứ khóc và cũng chẳng ôm anh, chẳng cần anh, Em biệt lập và cách xa anh trong khi cơ thể hiện diện ngay bên cạnh anh. Bãi tha ma - những ngôi mộ trong cái mưa phùn lạnh bên đường quan lộ, anh có xa Em Em cũng mặc kệ, Em có riêng cho mình một lựa chọn, và với sự lựa chọn ấy Em hoàn toàn có thể có mọi điều trong tầm tay, Em chủ động.
Chúng mình hỏi nhau: Tạm biệt hay Vĩnh biệt?! Thật sự anh muốn là "vĩnh biệt" bởi đàn ông trong anh không cho phép mình chấp nhận sự thật đang có trong Em. Nhưng tình yêu, chính nó khiến anh phải làm những điều để "tạm biệt" thành sự thật.

"
- Gía mà bây giờ biết anh ấy đang làm gì? Ở đâu? Như thế nào?

..."

Anh không dám đối diện với đôi mắt đỏ hoe đằng sau câu nói ấy, bù lại, anh tức giận và làm một sự điên rồ. Nhưng dù anh có làm gì, đôi mắt và giọng nói của Em lúc ấy, ngay lúc này khi anh type những dòng đây, chúng rõ đến từng chữ theo tiếng nấc nhẹ nghẹn ngào của Em. Anh ấy hạnh phúc biết bao.

...

Anh còn níu kéo gì nữa đây. Mong đợi một sự thay đổi thần kỳ ư? Ừ! Đúng. Có mong đấy. Nhưng nỗi tuyệt vọng lớn gấp ngàn lần niềm hi vọng nhỏ nhoi mong manh ấy từ Em. Có nhiều sự quyết định anh đã nghĩ, đã có thể làm, nhưng...



















"...tấm màn nhung kéo lên
Những tên hiệp sĩ trung cổ kéo ra
Những gã thầy tu đeo mặt nạ
Đét đê mô na, Đun xi nê Ô phi nê a
Đã giết chết người chơi xen - lô
Giết chết người chỉ huy dàn nhạc
Đã giết chết người điều khiển ánh sáng
Chính lão soát vé dẫn lũ cướp vào
Những tên I a gô khốn nạn
Đã giết chết tuổi thơ của chúng ta
Và tấm màn đóng xuống
Như không có gì xảy ra

..."
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 497
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,170.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 25 Tháng 1 2018, 21:27

zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 497
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,170.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 25 Tháng 1 2018, 22:53

Cầu mong ngày mai như ý của mình.

Hôm nay đã báo trước một sự bấp bênh khó đoán định về kết quả ngày mai. Dù sao, sự việc ngày mai sẽ quyết định hoặc sau sự việc ngày mai anh sẽ có sự tự quyết định cho mình. Anh đã chuẩn bị. Cũng như Em nói về tương lai của mình khi bên Hồ, giọng Em nhỏ nhưng anh hiểu - Em chuẩn bị hết cả rồi!

...

Thực ra, Em ạ, trước mặt anh - sau lưng anh, Em có nói gì, tuyên bố thế nào... những việc mà đánh dấu "sự quyết" của Em theo một bề nào đó về tình cảm riêng Em, hoặc tình cảm của Em liên quan đến anh, đến ai đó với Em... thì anh cũng không cần phải nghe đâu, thời gian sẽ trả lời thôi mà, và, Em cũng không phải cần sự có mặt của anh ở bên đến lớn tiếng nói rõ những điều ấy ra - thời gian là câu trả lời rõ ràng nhất - nhưng, như anh đã nói, anh sợ, sợ Em hối hận khi quyết định chuyện tình cảm hai đứa đi theo 1 vế nào đó theo nghĩa "tách riêng".

...




Em còn trẻ và cách hành xử sau khi tiếp nhận những điều của anh, từ phía anh anh không chấp nhận, nhưng lý do duy nhất bao che cho Em đó là do "trẻ" - và chỉ điều này thôi anh mới chấp nhận. Nhưng anh đồ rằng Em không như thế. Mọi điều Em làm đều có lý do và suy nghĩ riêng. Nếu đúng, và đúng, như vậy thì thật tệ. Bởi, anh biết, Em biết mọi điều Em làm đều phải có tác động đến người đối diện - là anh!
Anh chỉ thắc mắc, cũng như bao dấu hỏi anh muốn hỏi Em mà anh không dám hỏi nữa, là có cần thiết Em phải làm như thế không? Không đáng mà. Anh quan niệm: tình yêu như tinh cầu, lơ lửng, biệt lập, không phụ thuộc vào bất cứ điều gì ngoài nó và lực hấp dẫn chính nó tạo ra. Em cũng vậy, Em làm gì đó là quyền của Em, nhất là hành động và quyết định những điều liên quan đến tình cảm yêu thương của chính Em. Điều anh sợ là vì anh mà Em phải quyết định thế nào đó. Em tàn nhẫn với anh, Em quyết liệt với anh, Em phũ phàng nhẹ nhàng hời hợt, bâng qươ, nhạo báng, trân trọng, yêu, thương, mến, dành mọi điều cho ai... anh mong tất cả là sự tự nhiên xuất phát tự bản thân Em, tự tình yêu của EM nó "bắt" Em thế nào đó, chứ không phải vì bất cứ thứ gì ngoài Em, ngoài tình yêu đang ngự trị trái tim tâm hồn của Em đang biệt lập kia.
Đừng Em nhé! Hãy để sự tự nhiên lên tiếng. Tình Yêu khá buồn cười là: chẳng định nghĩa, chẳng nắm trong tay như nắm cát hay vật thể, chẳng nghe hay xác định được... nhưng nó lại được cảm nhận rõ và chính xác từng sát na một, không chệch, mãi mãi không lệch theo sát na ấy. Không thấy nó nhưng lại CÓ nó rõ rệt đến mức NÓ là chính bản thân người đang tồn tại với NÓ.

...

Bây giờ là muộn của một ngày. Em đã làm. Đã dành. Đã quên anh một khoảng time từ tối. Tự dưng anh có cảm giác mình không tồn tại nữa... với Em. Và như thế, mọi điều Em làm cũng chẳng thể tác động đến anh... Nhưng... Nhưng... Nhưng ... Có phải tất cả đều không thực?

Bởi...

Em đang làm chân anh không vững mặc dù anh đang trên ghế suốt từ tối, và bây giờ type những dòng này. Hai đầu gối anh luôn có cảm giác muốn khuỵu và dưới rốn trong bụng cũng như gần tim có một cảm giác tê dại nào đó mà anh không muốn hồi phục bản thân, cứ để thế mặc dù muốn chối bỏ sự hiện diện của nó, như thể, thời gian hút sự tồn tại của anh từng chút một - từ chiều: sau cái đóng cửa và một lời tuyên bố của Em " Em sẽ không lấy chồng" với chúng bạn.

Có khi nào Em sẽ nghĩ lại!

Ngàn lần, ngay lúc này anh đang hi vọng mọi cảm giác rân rân nơi đầu gối anh biến mất, thay vào đó là trở về mặt đất đang ngồi của anh. Hi vọng Em không như thế. Hi vọng Em là những gì hai đứa cùng mong mỏi ở chính bản thân riêng biệt mỗi đứa, mà bây giờ, bằng một thời khắc và sự tác động nào đó, gắn với nhau... viên mãn ngọt ngào.

Người yêu ơi!
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 497
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,170.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 26 Tháng 1 2018, 20:08

...


















Đợi.
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 497
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 3,170.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Tán Gẫu & Thư Giãn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: vetcon1 khách