Diễn Đàn Các chủ đề khác Tán Gẫu & Thư Giãn

Chém gió ngoài chủ đề, ca nhạc, phim ảnh, game, hẹn hò ...

Các điều hành viên: Filippo, kyoko21182

Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 31 Tháng 10 2017, 12:51

<3

Bắt đầu viết cho Đen.

Hôm nay là ngày bắt đầu anh đi những bước đầu tiên với Em. Đây là khoảng thời gian quan trọng cho cả anh và Em. Anh quá cái tuổi để có thể trù trừ một điều gì đó. Em thì bắt đầu bước vào những gì là dấu ấn của riêng. Anh sợ hãi phải mất Em. Chính vì điều ấy nên anh không vừa muốn có ngay Em cho riêng mình, lại vừa muốn giữ Em ở khoảng cách an toàn. Chính vì sự "an toàn" ấy mà anh chui tọt vào Trang này để tìm sự che chở của riêng Nó. Có thể một lúc nào đó Em biết đến Trang này, nhưng rất có thể không. Ngoài kia có bao trang khác, phương tiện khác để Em có thể tiếp cận được: facebook, zalo, điện thoại tin nhắn, viber... rồi cả một vài trang dành riêng cho các nàng mà anh biết và tham gia. Anh hi vọng Em càng biết ít đến Trang này càng tốt. Bởi nếu Em biết thì những gì xung quanh Em cũng sẽ biết. Hoặc có thể, trong số những người "của em", họ cũng đã biết đến Trang này, mà lại vô tình biết được Anh - Em, thì rất có thể mọi điều sẽ không còn là riêng tư nữa. Dù gì, việc viết lên đây cũng đã chịu sự rủi ro rồi. Nhưng anh mong, kể cả khi Em biết đến Trang hoặc ai đó " của em" mà biết đến Trang, họ sẽ hiểu được anh yêu Em ra sao, nhờ thế mà anh hi vọng sự ủng hộ của họ.

Trang - Là một nơi trốn của riêng anh. Anh coi Trang như người bạn của mình. Hơn nữa, một người bạn lớn, 1 người đồng lõa, bao dung và chia sẻ tất cả những gì vừa hiện có, vừa góc khuất của riêng anh.

...

Ừ! Hôm nay anh yêu Em.
Anh đã gửi cho Em một câu hỏi của riêng chúng ta - và không nhận được câu trả lời. Câu hỏi quan trọng và anh hồi hộp đợi Em trả lời. Em im lặng. Hoặc không nói. Hoặc đang suy nghĩ nhưng không báo cho anh biết Em suy nghĩ - vậy là anh không nhận được sự phản hồi. Sự chờ đợi biến thành nỗi sợ hãi. Nhưng anh biết làm sao. Khi yêu người ta vừa tôn trọng nhưng cũng vừa sợ hãi. Mà sự sợ hãi theo bản năng nó sẽ biến thành năng lực tự bảo vệ. Và không đồ rằng, anh sẽ làm một việc gì đó điên rồ. Tất cả chỉ để bảo vệ những gì là quý giá của riêng mình.

Và anh đã nói dối là về gặp Em và đang đợi Em!

Tất cả chỉ là phép thử! Cả câu hỏi của anh dành cho Em. Cả việc anh nói dối. Anh muốn thử xem Em đang như nào với anh. Yêu không. Yêu anh nhiều không. Thật cay đắng và sợ hãi khi biết được mình đang yêu người kia nhiều hơn họ yêu mình. Tại sao: vì sợ mất, sợ sự phản bội (nếu có), mình luôn thấy họ như không y êu mình, mình như yêu đơn phương vậy... bởi tất cả những gì mình dành cho người ấy là quá mức, quá độ, quá sự bình thường (chưa mong so với ai hay gì khác) mà mình vốn có vốn thể hiện. Mình bị biến đổi nhiều. Sự thay đổi diễn ra hàng ngày hàng giờ. Thay đổi cách sống, lối suy nghĩ, cách ăn mặc, sự quan tâm đến 1 người khác giới... Hay chính xác hơn, mình muốn làm mọi điều để dành cho người ấy tất cả, hoặc tựu chung, đó là một sự "an toàn" nào đó mà mình thấy là khả dĩ hoặc cố gắng có được trong cuộc đời đang có.

...Yêu.

(Hôm nay Nàng cúm!)

Hình ảnh
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 442
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 2,895.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 01 Tháng 11 2017, 22:51

"...

Cánh chim vàng lạc đến đỉnh rừng hoang
nay trở lại với nơi mềm quả ngọt
Hãy ra đi sung sướng
Thật ra mà nói
"Chẳng có gì để nói!
Giã từ!"
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 442
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 2,895.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 03 Tháng 11 2017, 20:46

Trọn 1 ngày đã qua:

Trước đó, 1 sự thử thách. Đến bây giờ mọi điều ngày càng rõ. Cả đêm cứ thức là nhớ, nhớ thì buồn và chẹp miệng. Đã lâu không buồn như khoảng thời gian này. Càng hi vọng nên càng buồn nhiều chăng. Dù đã nói với Nàng mạnh mẽ rằng, anh đủ từng trải, đủ tuổi, rồi sự đời, rồi cuộc sống nó thế, và vân vân... anh sẽ chịu được, sẽ thấy mọi điều bình thường, rồi Em sẽ quên anh. Nhưng sự thật thì buồn và đau, là chết trong lòng 1 ít. Ít hay Nhiều đây? Chả biết. Chỉ biết thấy cảm giác mất mát, khó chịu, buồn bực, hi vọng, tuyệt vọng, chán chường, nhớ về kỉ niệm, về những gì đã có, về ánh mắt, nụ cười, cách nói, cách sống... tất cả trộn lẫn. Nhưng tất cả điều ấy không bằng 1 việc làm của Nàng với người khác - thế là sự ghen. Ghen tuông có thể giết chết tình yêu chăng? Chắc thế lắm. Nhưng ở mình nó có thể xảy ra thôi, chứ chưa thật. Sự ghen và sự đang chết tình yêu - trong mình, chẳng phải thật. Gerimi - cung của mình. 1 cung hoàng đạo. Mình có mê tín không? Không. Nhưng mình thấy mình đúng là song tử, là 2 mặt, 1 cực thân thiện 1 cực xa cách, 1 nhớ 1 muốn quên - cắt tiệt đi; 1 thương yêu 1 muốn hành hạ tình yêu này... Chắc Nàng đang đau khổ? Có thể, có thể không. Nếu Nàng có ai khác, (mình vừa mong thế vừa không), thì Nàng chả đau khổ đâu. Quên phứt mình ngay/ ĐAU KHỔ

Có cảm giác Nàng sẽ chấm dứt tất cả được. Vì có gì đó ở Nàng giống mình. Tận kiệt lắm!

Chợt nhớ 0038! Ngày trước mình làm thế với 0038 và được đáp lại hoàn toàn đối lập với bây giờ. Vậy mà mình vẫn cắt. Bây giờ, mọi điều 0038 làm không còn nữa, những người mình mong như 0038 đã làm thì họ chả làm nữa. 1 tẹo cũng không.
/ Chết mi chưa. Mi cứ mong đi. Cứ ngồi đó trong khoảng không không tình yêu mà chờ đợi đi.
/ Nếu bây giờ mà điều mong chờ không bao giờ đến nhỉ? - Ôi! Đau khổ biết bao...

Nàng ơi! Gọi anh đi. Nói với anh đi. Đau khổ vì anh đi. Nhắn tin, gọi điện, onl facebook.... tất cả với anh đi! Nàng ơi...

Xa xôi






"...
Mưa ướt lá đài bi
Trúc xinh cơn gió dập
Chị hai đứng một mình
Qua lối tôi ngẩn ngơ
Làng tôi cách bãi xa
Chấu chấu nằm trên cỏ
Tôi có gian nhà nhỏ
Nở vàng hoa mướp leo
Tôi mê cô đào chèo
Bỏ nhà lang thang
Dọc bờ sông trắng xóa
Chị hai không yêu
Lòng tôi cứ nhớ
Tôi bỏ ruộng bỏ nhà
Bỏ làng tìm lên phố
..."

Hình ảnh
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 442
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 2,895.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 03 Tháng 11 2017, 20:51

Hình ảnh
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 442
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 2,895.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 20 Tháng 11 2017, 19:26

Biết viết gì về Em bây giờ. Em cách xa. Mọi điều ở Em đều khiến anh nhức nhối những ngày qua. Muốn gọi điện nhưng cứ nghĩ những gì Em có anh không chịu được. Mà thật sự, Em như thế nào với những điều ấy anh cũng chưa biết rõ. Mọi cảm giác không tin tưởng Em đều do anh tự nghĩ. Nhưng nếu anh tự nghĩ đúng, thì sao. Như vậy thật tồi tệ. Anh biết nếu có thế nào ở Em, thì anh cũng không trách Em được, không có quyền gì mà trách. Ngày ấy Em đâu...

Chúng mình cứ thế này thì xa nhau là điều không tránh khỏi. Anh không biết định nghĩa sao cho mối quan hệ của chúng mình. Rất có thể là yêu. Vì mọi cảm giác và ý niệm về tình yêu trong anh đều có hình bóng Em. Như thể yêu Milan: ở rất xa nhưng cảm thấy lúc nào cũng như gần gụi trước mặt. Có thể chuyện trò, bát phố cùng nhau. Nhất là, bên nhau thì sẽ vui. Điều ấy thật quan trọng. Không dễ để tìm một điều thật sự vui, cho mình sống đúng là mình, bao dung lấy những sai lầm của mình... như vậy được. Không dễ. Milan ở xa nhưng lúc nào cũng muốn gần. Muốn biết. Muốn hiểu tường tận mọi điều về nó. Có những khi nhớ mà không hiểu tại sao. Nhưng khó hiểu hơn là - cảm giác yêu - 1 cảm giác không thể chối cãi. Mình có thể lừa dối mọi người, thậm chí lừa dối chính Milan rằng: tôi không yêu cậu, không, và không; nhưng thật sự không thể lừa dối bản thân. Cảm giác yêu cứ len lỏi trong từng công việc hàng ngày, hoạt động, cử chỉ, suy nghĩ của mình. Có những khi chẳng phải vồ vập và thực lúc nào cũng hiện diện đâu, nhưng bất chợt thì ùa về, làm mình giật thột, chìm đắm, mê say, điên dại, và có phần kéo mình về đúng bản lai diện mục của mình - một sự hài lòng, nhẹ nhõm khó tả - phải chăng đấy là Hạnh Phúc - Em cũng vậy -
Tôi yêu Em. Anh yêu Em. Ngàn lần anh muốn chúng mình lại đối diện nhau. Để nói hết những gì đã có, đã nghĩ, đã xuất hiện trong đầu... những ngày qua. Chỉ cần 1 cú hích rất nhẹ thôi. Cảm giác thôi, cũng khiến tất cả vỡ òa. Nhưng tại sao, tại sao lại cứ im lặng như đang có thế này. Chúng ta đã bỏ phí tất cả hay Em, Em có sự lựa chọn nào đó hơn anh, gạt đi tất cả - trong đó có anh, để đến với một cảm giác hoàn toàn khác.

Anh biết chứ - rồi cảm giác an toàn sẽ kéo con người ta đến một đích nào đó. Một đích mà họ chẳng ngờ là có thể khác biệt với những đã thành khuôn trong quá khứ. Như thể quá khứ tan rữa ra từ bao giờ và thành 1 vũng Kỉ Niệm. Anh biết, rất nhiều người như thế. Chả ai có thể cứ cầm 1 vật nặng chỉ độ 1kg mà dang tay thẳng ra mãi được. Phải mỏi chứ. Phải xuôi. Phải bước đi. Phải để lại tất cả... Và thật lạ nữa, sự hài lòng, bằng lòng về những gì đã có ấy, vậy là thành 1 sự. 1 sự nào đó mà tất cả những gì gọi là quá khứ chẳng thể chen chân quay lại được nữa. Trừ phi, họ phản bội tương lai. Mà điều ấy anh chắc chắn sẽ thành một điều vụng về muộn màng đầy hối hả trong tiếc nuối... Rất nhiều đôi lứa bạn anh, ngày cấp 3, khi anh chưa biết cầm tay hôn hiếc gì, bọn nó đã hôn nhau ngay trong lớp học. Anh đồ rằng chúng sẽ và đã thề non hẹn biển với nhau, rồi ra trường, mọi điều hoặc 1 điều nào đó, khiến tất cả chả thành như anh mường tượng. Rồi nhân ngày 20.11, ngày nhà giáo Việt Nam, bọn nó hợp lớp, chồng con vợ cả để ở nhà, đi ăn và karaoke với nhau: bọn nó lại khóc và tiếc nuối: rằng, rằng... rằng... sao sao sao... Anh chả trách bọn nó. Anh trách Tình Yêu. Tìn Yêu vừa thanh khiết vừa thực đến phũ phàng, lọc bọn nó - những đứa yêu - sai lầm - yêu lại qua 1 màng lọc riêng, mà khi đối diện, con người ta cảm thấy xấu hổ đến mức làm mọi điều để gạt đi hoặc níu kéo nó lại một lần nữa...

Anh không muốn chúng mình như thế Em ạ.
mà nếu thế, anh sẽ phải giữ 1kg nhỏ bé kia mãi, sẽ rất mệt mỏi, căng thẳng, buồn, tuyệt vọng, cô đơn, giận, căm hận nữa, rồi nhẹ nhàng, rồi yêu thương... Ừ! Anh mong, yêu thương - sẽ giúp anh đứng vững với 1kg nhỏ bé kia.

Chả hiểu sao anh ví nó với 1kg, chắc số 1, duy nhất, là điều anh thích khi nghĩ đến tình yêu chăng...

(lại có việc phải đi - anh vùi đầu vào công việc để quên Em) Em ơi!...




viết dở/ phải đi/ nhớ Em/ kẻ nào nói vì bận bịu hoặc không cần suốt ngày nói, nhắn tin, gọi điện bảo yêu, nhớ thương <-------- là đồ vớ vẩn Em nhỉ! Anh chạy 1 ngày 700km quanh tp + ngủ 2 tiếng, mà vẫn nt cho Em đều, có sao/ yêu là mạo hiểm/ (shipper)

chào tình yêu/ anh có điện rồi
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 442
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 2,895.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 22 Tháng 11 2017, 21:46

nhờ "Trang" giữ hộ để sau này - dù ra sao - ít nhất nó đã hiện diện trong - ma trận 01001

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

M - mày
t - tao
M - Em
t - tôi

Em chọn kí tự nào?... Hả Em...
Sửa lần cuối bởi vetcon vào ngày 22 Tháng 11 2017, 21:47 với 1 lần sửa trong tổng số.
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 442
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 2,895.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 26 Tháng 11 2017, 13:25

Mong ước chúng mình cùng đi hội Lim. Mong ước thật sự Em ạ! Vậy mà bây giờ chúng mình xa nhau. Anh định bụng sẽ viết cho Em về những chán chường, thất vọng, tuyệt vọng, đau, khổ, buồn.. do Em gây nên, nhưng anh không thể. Anh yêu Em. Anh dù thế nào vẫn muốn giành tất cả để yêu Em. Để dành cho Em những gì thân yêu nhất của cuộc đời.

Mẹ và bố bảo anh: mày tàn phá sức khỏe vừa thôi. Thì biết sao. Sức khỏe của anh để làm gì nếu không để dành cho Em, tặng Em, người thân yêu nhất của anh. Con người là động vật tiến hóa. Anh hiểu theo nghĩa tiến về phía trước tích cực và độc lập. Khi được thai nghén trong bụng, nó đã biết ngày nó chết, từ giã cuộc sống này. Vì thế, kẻ sinh ra nó dù đặt và trút lên nó trách nhiệm thế nào (sự "có hiếu" chẳng hạn...) thì cuộc sống phía trước luôn cuốn nó đi, gạt phăng tất cả rào cản, lề luật... để tiến lên, để tồn tại, để phát triển, để sống với những gì của riêng nó. Cội Nguồn - chỉ như cái mỏ neo, nếu nhỡ nó có chệch hướng thì có neo giữ nó, chỉ thế thôi!
Bố mẹ nói anh nghe, nhưng anh vẫn khoác ba lô, cắm chìa khoa vào con dream chiến, và lên xe, chờ xe nổ 1 lát cho nóng máy, và... ga. Cuộc chơi 1 ngày bắt đầu. Mẹ gặp anh 2 lần 1 ngày: 1 lần anh về làm mẹ thức giấc vì anh hay treo quần áo gần cánh cửa tủ của mẹ; lần 2 là lúc thức dậy tầm 6h sáng, mẹ đang chuẩn bị cơm sáng cho cả nhà. Nếu hôm nào anh đi trước 6h sáng thì coi như 1 lần gặp mẹ. Bố, anh ít nói chuyện. Cách đây 3 năm, bố đổi tính, anh không thích nên không nói chuyện. 2 tuần gần đây bố lại đổi tính, trở về bố ngày trước 1 chút (chắc do bố bỏ thuốc lá, rượu, bia vớ vẩn - bố hôm qua nằm bên cạnh khi anh mệt, bố bảo, chả hiểu sao tự dưng không thích gì nữa! anh thấy vui và bình thường!).
Ừ, anh sẽ bước và để lại tất cả ở bên cạnh. Cuộc sống anh chỉ có Em. Riêng Em. Duy nhất Em. Thà cùng Em gánh vác mọi điều còn hơn 1 mình hoặc với 1 người khác Em (mà điều này thì anh chịu, không làm nổi) - chỉ Em thôi! Con người thật lạ lùng: yêu thương đấy nhưng lạnh lùng như dao sắc, sẵn sàng cắt phăng tất cả chỉ để phụ giúp cho tình yêu kia thành hiện thực. Chắc nó chưa đốn ngộ chăng!?!

"...
Kết thúc một năm bao giờ chả thế
Sau mọi điều lại chỉ có mùa đông..."

Anh chỉ viết 2 dòng trên thôi. Nếu Em đọc được và hiểu được, Em sẽ thấy, mọi điều anh gắn với Em là khoảnh khắc: trọn vẹn

Nhớ Em/ Thực sự nhớ và thuộc về Em/ Tại sao tôi lại yêu Em/ Tại sao Em lại gọi anh trên con đường bụi mù cát sỏi ngày ấy khi anh lướt qua Em và R, và bạn Em/ Rồi, tại sao Em lại cứ khiến anh yêu rồi bắt anh phải nói chia tay như một sự thử thách tận kiệt đầy vực thẳm: chúng ta sẽ mãi xa nhau hay tất cả vỡ òa bằng sự dài lâu viên mãn

"...
Sau này chết đi ở bên nhau mãi
Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi
mọi nhọc nhằn ngang trái
E chúng mình không nhận được ra nhau"

Sửa lần cuối bởi vetcon vào ngày 26 Tháng 11 2017, 13:27 với 2 lần sửa trong tổng số.
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 442
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 2,895.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 30 Tháng 11 2017, 21:04

Hình ảnh
"Thôi về đi đường trần đâu có gì!"

Cố lên tôi ơi!
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 442
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 2,895.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 30 Tháng 11 2017, 21:38

nhớ em. nhớ milan. milan đợt này bê bết. nhưng anh vui vì milan như vậy, bởi ngày càng hi vọng nhiều hơn ở sự sụp đổ của nó. từ khi ngay trên đỉnh vinh quang anh đã biết milan sẽ có những ngày này. gần như tất cả quay lưng lại. thật sự, 1 khía cạnh nào đó, anh hả hê vì hiện tại anh như 1 mình với milan. được sở hữu 1 mình 1 web này. sở hữu milan 1 mình. cô đơn đấy, không vui đấy nhưng đã thỏa mãn 1 khía cạnh nào đó. và thực sự anh mong, 1 mình anh sẽ làm milan vực dậy, theo 1 cách nào đó, tùy hứng hoặc có kế hoạch. nhưng chắc chặng đường sẽ dài, rất dài. có hề gì. tất cả anh đều chịu đựng được, nhẹ như lông hồng. như Em, với Em. anh sẽ chịu đựng được tất cả. có những lúc muốn quên Em đi. quên đi những điều buồn rầu âu lo ghen tị về Em, như thể Em chưa từng làm anh buồn. như milan chưa từng làm anh tuyệt vọng. đã có lúc anh buồn vì milan hiện tại nhưng những điều ấy chỉ thoảng qua bởi anh tin những gì chân thật, những gì mình tin tưởng thì chính nó sẽ vực lại được tất cả, chỉ cần một cú hích nhỏ thôi, rất nhỏ thôi... từ Em, từ milan.

milan đang làm lại. Em đang xa anh. anh mong Em quay lại với anh, cũng như, anh mong milan quay lại thời hoàng kim của mình. Ờ! Bây giờ, nếu 2 điều cùng xảy 1 lúc, sẽ lâu nữa ấy, thì anh sẽ hạnh phúc lắm. anh biết Em không thích bóng đá nhưng anh tin, nếu anh hạnh phúc với milan thì Em cũng sẽ vui với niềm hạnh phúc ấy của anh. Nếu không ngờ, có khi Em nhìn thấy anh vui với hạnh phúc của milan Em sẽ hạnh phúc và cười với anh. nụ cười Em - anh mong nụ cười ấy khi cười lên sẽ gắn với anh, gắn mọi điều với anh Em ạ!

Em đang ở đâu? Milan đang ở đâu? Sau đây vài năm, cũng như khoảng thời gian trước anh xa cách tất cả, khi quay lại nhìn những dòng viết này có khi anh lại cười với sự ngô nghê của mình, bởi: mọi điều có khác gì đâu; cuộc sống vẫn thế, trôi đi, hối hả, nhẹ nhàng, và lãng quên tất cả những gì là quá khứ. anh và nỗi niềm của anh sẽ chẳng còn nữa/ tất cả sẽ thành cát bụi/ khi ấy Em và milan sẽ cười anh như tụi trẻ trêu chọc nhau. anh như thằng bé thò lò mũi, chạy theo Em và milan để đánh trả, trả lại tất cả những gì thân yêu mà 2 đứa kia đã lấy của mình theo một cách đầy yêu thương như thể 1 vạt nắng trưa của lũ trẻ trốn nhà...

thời gian tới anh sẽ cố gắng quên Em theo một cách nào đó: bởi, nếu anh cứ quên Em theo cách như đang có anh mệt lắm, buồn lắm Em ạ! anh chưa biết sự quên ấy có thành toàn không, nhưng anh hi vọng anh làm được, để sau này, khi gặp lại, Em và anh sẽ hạnh phúc, sẽ nắm chặt tay nhau, không rời xa, không giận dỗi.. à! chỉ mình Em được giận thôi anh sẽ không giận không buồn không chê trách không thử thách Em không im lặng không xa cách Em... nữa. Em và milan vẫn sẽ ở cạnh anh. Em, anh sẽ tập quên và để bên cạnh đồng hành. milan thì vẫn thế. mong sao mọi điều rất bình thường.

ôi! giá mà anh không phải làm gì cả... khi viết đến đây anh vẫn mong Em xuất hiện, đột ngột và dấu yêu để anh không phải làm gì cả, không phải nghe những bài hát mà chúng chỉ khiến anh yêu Em hơn. Hà Nội mấy hôm nay hoa sữa nở muộn, thơm nức góc phố. Em cũng thích hoa sữa. Em biết không: nỗi buồn sẽ ngọt hơn nếu có hoa này. Em đang ở đâu. Em của tôi ơi?...
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 442
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 2,895.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Viết cho Đen

Gửi bàigửi bởi vetcon » 30 Tháng 11 2017, 21:51

Hình ảnh
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 442
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 2,895.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Trang kế tiếp

Quay về Tán Gẫu & Thư Giãn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]1 khách


cron