gửi bởi vetcon » 16 Tháng 1 2018, 23:37
Cảm giác về Em trong anh, hôm nay thật lạ: anh không còn quay quắt nhớ nữa dù đến giờ Em nghỉ về anh vẫn chờ tin nhắn của Em. Cũng không còn cảm giác bứt rứt mỗi khi nghĩ đến Em nữa, dù hình ảnh về Em vẫn hiện diện trong anh mọi lúc. Không còn cảm giác háo hức buồn, háo hức vui, háo hức đợi, háo hức chờ, háo hức ghen, háo hức tiếc nuối nếu Em không làm gì mà bỏ lửng anh. Mọi cảm giác tự nhiên nó trở về một mức bình thường nào đó mà chính anh cũng không cắt nghĩa được. Nhàn nhạt, một cảm giác anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ có trong anh với Em, nếu không, chính xác hơn, trước đây anh thật sự sợ nếu mình có cảm giác ấy/ vậy mà bây giờ nó hiện diện: anh lái xe trên đường mà thấy khó hiểu, và thật sự ngạc nhiên với chính bản thân với điều đang có này. Buồn cười, cảm giác hài hước với chính cảm giác của mình. Không hiểu sao lại có cảm giác ấy. Những ngày trước ngày hôm nay, anh quay quắt nhớ Em, vậy mà hôm nay anh không còn cảm giác ấy nữa, như thể, anh không còn là chính mình. Buông xuôi, khi nghĩ đến cảm giác của Em với anh mà anh cho là đúng: Em chẳng coi anh như người yêu đâu, bởi, nếu yêu thì sẽ khác: không có sự xa cách - đánh dấu bằng sự xã giao (1 điều anh dị ứng ngay cả trong cuộc sống làm việc thường ngày) - vậy mà nó hiện diện ở Em trước anh. Yêu Em sẽ thể hiện rất khác, bởi, anh quan niệm, khi yêu còn người ta sẽ không giấu được và sống thật cũng như thật tình cảm. Theo nghĩa 2 người gắn kết với nhau duy nhất bằng sợi dây tình cảm vô hình. Ngay cả sự vô hình ấy anh cũng không cảm thấy nó hiện diện giữa Em với anh, trong Em, nó chỉ có trong anh, 1 sự đơn phương, và sự 1 mình ấy sẽ dẫn đến mọi điều đúng như Em thể hiện trước anh: xã giao. Tệ. Rất tệ. Anh không biết phải nói sao: vừa buồn, buồn cười cho chính mình, giận và thương tình cảm 2 đứa: thà nó biến thành 1 sự xã giao theo đúng nguyên tắc giao tiếp giữa 2 người bình thường trong cuộc sống hàng ngày: như công việc, học hành, mua bán trao đổi... thì tốt biết mấy. Nhưng ở đây cảm giác xã giao thoắt ẩn thoắt hiện, nó khiến anh không kịp chuẩn bị. Và mỗi khi nó thành hình là y như rằng anh bị một vố nào đó: khi thì buồn đến tuyệt vọng mà Em chẳng cảm thấy hoặc thấy mà lơ đi, khi thì khựng lại mà tự làm một động tác nào đó để tự chữa lành vết thương đang âm thầm nứt ngay khi Em đang cười nói trước anh. Xã giao - câu "cảm ơn" của Em và những cử chỉ cơ thể của Em trước anh khiến anh ước, giá mà, mình chẳng chứng kiến, chẳng phải nhận, nó được thay thế bằng những gì mình mong dù ít ỏi thôi, cũng được. Câu "nhờ" nữa/ ôi! Làm sao chúng ta lên nỗi này! Hả Em?
Ước sao không khi nào anh phải hỏi. Không khi nào phải ước trước Em. Không khi nào khiến Em phải xã giao trước anh, cho dù, thà, chúng mình xa lạ với nhau đi!
#đêm mất rồi và Em đã nói "ngủ ngon nha"
zoáng