Diễn Đàn Các chủ đề khác Tán Gẫu & Thư Giãn

Chém gió ngoài chủ đề, ca nhạc, phim ảnh, game, hẹn hò ...

Các điều hành viên: Filippo, kyoko21182

Yêu Hà Nội

Gửi bàigửi bởi vetcon » 24 Tháng 7 2017, 15:19



Hình ảnh

NHỮNG NGÀY MƯA…TÔI NHỚ HÀ NỘI CỦA TÔI

Hà Nội trong tôi là một thứ gì riêng biệt, linh thiêng và sâu thẳm. Những cảm xúc về Hà Nội chưa bao giờ rõ ràng nhưng luôn khiến tôi đau đáu. Tôi yêu HN, một cách tự nhiên và âm ĩ. Thứ tình cảm ấy vẫn cứ lặng thầm như thế, từ trong từng mạch máu, từ trong từng thớ thịt và các nơ-ron. Tôi không phải một người con của thủ đô nhưng tôi yêu nới ấy như yêu chính đất nước mình. Một đất nước từ ngàn đời, những trang sử đi qua, cũ kĩ và nhuốm màu thời gian nhưng chưa bao giờ làm người ta quên lãng.

Hình ảnh

Tôi không quan tâm tới sự vươn mình của HN hôm nay, những ánh đèn đường vàng chói mắt, những giao lộ xanh đỏ, những biển hiệu nhấp nháy nê-ông. Tôi chỉ lưu luyến một HN trầm mặc, một HN xa xưa với những nét buồn thơ mộng như một nét thư pháp Hán tự, như một người tình cũ, một cái gì đó xa xưa và gợi nhớ. Đó giống như là mối tình đầu nhưng lại là người tình cuối cùng mà tôi có thể yêu. Yêu từ thuở đầu bỡ ngỡ gọi tên cho tới khi chỉ còn là cát bụi. Nơi ấy vẫn là người tình của tôi.

Tôi yêu HN là yêu nhất những hàng cây, những bóng cổ thụ đổ dài mát rượi, những hàng hoa sữa đưa hương ngọt nồng, những bóng liễu rủ mặt hồ diễm tình. Thực ta, HN trong tôi giống như một khoảng trời riêng, tôi mơ mộng và tự mình vẽ nên qua những câu thơ, những bài hát, những bức ảnh mà tôi từng đọc, từng nghe. Tôi yêu tất cả những thứ ấy, yêu một HN trở mình khe khẽ trong đêm đông lạnh buốt hay đìu hiu cơn gió thu hoang hoải. Có lẽ, cũng chẳng cần phải đặt chân đến HN, cứ để HN trong tim tôi là đủ, giống như HN vẫn trong tim Tổ quốc – là ngọn nguồn của văn hóa dân tộc, nơi lưu giữ những dấu mộc của một thời quá khứ vàng son.

Hình ảnh

HN mà tôi thương như một người tình không bao giờ cưới chính là HN của những đêm vắng lặng bóng người qua. Tôi thích những con phố với bao ngôi nhà cũ kĩ đã loang lổ rong rêu nằm xiêu vẹo, chen chúc hai bên với những hàng cây khổng lồ chính giữa. Những bóng cổ thụ vững chải, chở che như xương sống của thủ đô. Tôi rất yêu những hàng cây trăm tuổi mà dấu vết thời gian hiện lên rõ ràng trên lớp vỏ xù xì như những chấm đồi mồi điểm tô vào lớp da của tuổi già. Chẳng có gì xấu xí, nó chỉ khiến HN trở nên đẹp hơn, trầm mặc hơn và ghim vào tim tôi một thứ tình cảm vững vàng như những thân cây đã qua bao mưa nắng, chứng kiến bao sự đổi thay của con người cùng với dòng chảy của thơi gian chưa bao giờ ngưng hổi hả.

Hình ảnh

Một đêm HN bãng lãng hơi sương với cái gió cuối thu se lạnh đìu hiu, tôi cứ nhớ về HN như thế thôi. Muốn nhoài người ra hít thở không ngừng cái lành lạnh se sắt của mùa, ắt hẳn sẽ làm tôi ấm lòng hơn nắng phương Nam. Những hàng cây lặng mình nghe mùa trăn trở, nghe từng đợt gió lùa qua những chiếc lá mỏng manh và nhè nhẹ lay động như nhịp thở đều đặn của phố đêm. Tôi rất muốn nắm tay anh đi dọc theo bao con phố. Anh hiểu HN, anh sẽ dắt tôi đến những nơi anh thích, sẽ nói cho tôi nghe về từng góc phố, từng quán quen, những con đường, những cái tên, những gì là HN trong anh. Tôi đã ước và đã tưởng tượng về một người đàn ông như thế. Đôi bàn tay anh vững chãi với những ngón tay xương dài luồn trong những ngón tay tôi ấm áp và có chút gì chai sạn. Cái đan tay của những con người thấu hiểu nhau tới từng chân tơ kẽ tóc, tới mức một cái run nhẹ nơi bàn tay đang nắm cũng cho thấy sự háo hức của người kia khi nói về HN, khi “thưởng thức” HN đêm lạnh nhưng giống như một ly trà ấm. Bởi trái tim tìm được trái tim và cùng thổn thức với thủ đô yêu dấu. Biết đâu tôi lại chẳng ngập ngừng mà nép vào anh, mà dựa vào vai anh nũng nịu ngắm bầu trời đêm trong vắt và hít hà những thân thương. Đấy là tôi cứ mơ mộng thế, về một chàng trai HN phong trần như cổ thụ và cũng mạnh mẽ như cổ thụ. Là người tôi tình nguyện và sung sướng dựa vào sau những mỏi mệt của cuộc đời ngoài kia. Anh và HN. HN và anh. Trong nhau. Là một. Là một thứ tình riêng bé nhỏ hòa trong một thứ tình rộng hơn và sâu hơn.

Có thể đó mãi chỉ là mộng mơ, có thể sẽ chẳng bao giờ có anh chàng HN nào cả, bởi tôi ở phương Nam và HN thì đúng là quá xa vời. Nhưng cứ mơ thế, có ai đánh thuế đâu mà phải lo. Có thể sẽ chẳng có cái người con trai với chất giọng HN đặc trưng đầm ấm, chững chạc và hóm hỉnh nhưng vẫn sẽ có một anh chàng tôi yêu, một người tình luôn đợi tôi – HN.

Hình ảnh

Tôi rất nhớ phương Bắc xa xôi với mùa Đông lạnh lẽo, trong những giấc mơ của mình, đã bao lần tôi mơ mình chạy về căn nhà nhỏ thân quen nơi vùng quê nghèo lam lũ. Đó là tuổi thơ, là nơi tôi đã trải qua những năm tháng đáng nhớ nhất của cuộc đời. Những bước chân lẫm chẫm bao lần vấp ngã trên nền những viên gạch đỏ đất sét nung. Bao lần chân trần tôi trốn ngủ trưa để lang thang theo lũ trẻ hàng xóm chơi bán đồ hàng, chơi trốn tìm. Những đêm mùa đông tôi cuộn mình trong tấm chăn bông to sụ, ôm cuốn sách và ngủ gật tự lúc nào. Những đêm mùa đông mẹ luộc nồi khoai lang nóng, cả nhà quay quần trên chiếc giường còn nhiều tuổi hơn tôi, thổi phù phù củ khoai, thấy khói nghi ngút và mùi khoai thơm nồng kích thích cái dạ dày háu đói. Chỉ cần một bát mật mía nâu song sánh, ngọt lịm nữa thôi. Cả nhà vừa ăn khoai vừa hát. Nằm ngoài ăn khoai chấm mật, nằm trong con ong nó chích. Ôi! Thơ ấu. Tôi đã hạnh phúc ở miền quê ấy, hạnh phúc với những ngày mùa Đông hai hàm răng lạnh cóng va cầm cập vào nhau và hai bàn tay run rẩy trong đôi tất tay bằng len ngoại mua. Cả cái đầu tròn ủm và mớ tóc xoăn cũng nằm gọn trong cái mũ len ngộ nghĩnh, sặc sỡ với hai bên tai dài có thể quấn lại quanh cổ như một chiếc khăn len ấm áp. Tôi rất yêu mùa đông, đúng hơn là tôi yêu những kỉ niệm thiếu thời và luyến tiếc bởi ai rồi cũng phải trưởng thành.

Và mùa đông ở quê cũng giống như HN, một thứ tình yêu giấu kĩ càng, sâu trong đáy tim, trong tận cùng của tiềm thức. Không phải nhận thức, mà là tiềm thức, tiềm thức là thứ gì mà tôi cho rằng dù không bao giờ nhắc tới nhưng luôn tồn tại ở đấy, yên vị và thủy chung, không đổi thay cho dù năm tháng có thể sẽ làm phai mờ hoặc mở rộng hơn nhận thức trong tôi, về mùa đông phương bắc, hoặc cả về HN, nếu như tôi có thể đặt chân lên nơi ấy. Bạn sẽ chẳng biết mình yêu một vùng đất nhiều đến mức nào, cho tới khi bạn phải rời xa nơi ấy. Đó là với Thanh Hóa quê tôi, còn HN, tôi chưa đến và cũng chưa từng rời đi. Thế nhưng sao tôi vẫn nhớ lặng thầm, vẫn yêu da diết.

Hình ảnh

Tôi tình cờ quen biết một chàng trai HN, thực thụ, một người đã trải qua nửa đời phiêu bạt và có lẽ anh sẽ mãi còn phiêu bạt, những dòng sông đời lặng lờ trôi qua, năm tháng đi không trở lại. Có lẽ sẽ có lúc anh cũng phẳng lặng như mặt sông trong mát nhưng tôi đã được biết những khao khát mãnh liệt trong anh, như một dòng sông mùa lũ đục ngầu, như một con thú hoang khát khao…một điều gì tôi có lẽ không biết rõ, hoặc do anh khát khao quá nhiều chăng? Anh bảo chỉ cần cho kẹo ngọt và nước uống, anh sẽ không giận ai nữa. Anh bảo anh dễ dỗ dành thôi nhưng tôi hiểu, không dễ. Tôi hiểu, vì tôi cũng thế. Tôi là bản sao kém anh n tuổi. Và anh, cũng hiểu điều đó.
Anh hơn tôi nhiều tuổi, thậm chí là rất nhiều, anh trải đời và sành sỏi. Nhưng tôi luôn có cảm giác chúng tôi đồng điệu và thấu hiểu một cách lạ kì như một sợi dây vô hình. Tôi cũng không rõ, có lẽ bởi chúng tôi giống nhau. Cái cách anh nói về HN, về biển, về thơ, cái cách anh hay đùa ghẹo tôi. Tôi nhìn thấy mình như đứa trẻ ngơ ngác soi bóng xuống mặt sông phẳng lặng và thấy chính mình trong đó. Rõ ràng nhưng vẫn chỉ là ảnh ảo. Tôi phản chiếu một phần tính cách và tâm hồn mình trong anh nhưng xét theo những gì tôi cảm nhận được thì chúng tôi không giống nhau, bởi một sự hiển nhiên, chúng tôi là hai cá thể riêng biệt, và xa cách, theo nhiều nghĩa.

Bây giờ ngồi đây, gõ gõ những dòng này trên máy, tôi chẳng biết mình viết cho ai, có lẽ tôi viết cho anh, có lẽ tôi viết cho những khát khao thầm lặng trong sâu thẳm tim mình, cho tình yêu tôi dành cho HN và sự trân trọng tôi dành cho anh.

Anh bây giờ xa lắm, ở HN của riêng anh, không phải HN mà chúng tôi vẫn thường chia sẻ với nhau, ai cũng có lí do của riêng mình. Những rung động thoáng qua, anh đã gạt bỏ và sẽ sớm quay lại với cuộc sống thường nhật bận bịu của anh. Anh sẽ sớm quên vì anh không còn muốn nhớ. Tôi và anh, thật sự là hai con người riêng biệt, xa cách, địa lí và bây giờ, có lẽ cả tâm hồn, hoang mang và trống trải.

Tôi không phủ nhận, tôi nhớ anh, theo cái cách mà tôi nhớ HN nhưng cũng có khác, bởi anh là con người, có nói cười có tổn thương. Tôi đã quen những ngày tâm sự cùng anh, nói với anh những điều mà bạn bè và cả người tôi yêu không bao giờ có thể hiểu được. Tôi biết chắc trong cả cuộc đời còn lại của mình, tôi không bao giờ có thể gặp được anh, trò chuyện cùng anh hay gặp được một tri kỉ nào như anh nữa. Thật đáng buồn và đáng tiếc xiết bao. Tri kỉ. Xa vời lắm.

Dù sao tôi cũng nhớ, nhớ nhiều, và cò thể còn nhớ nhiều ngày hoặc còn nhớ suốt đời. Anh nói “sống dễ lắm”. Vâng, tất nhiên rồi, có thể, với anh sống và tồn tại đồng nghĩa với nhau. Còn tôi, bộn bề và hoang mang trong khoảng trống anh bỏ lại. Tôi thấy trống trải và hối tiếc nhiều. Nhưng cả hai ai cũng có những chọn lựa riêng. Và tôi vẫn yêu HN. Như cách tôi đã từng quen biết anh. Cảm ơn anh đã cho tôi những ngày tháng vui vẻ, không lo âu và thấy mình được trân trọng tới mức nào, kể cả những khiếm khuyết và những sở thích kì quặc, những vụn vặt cuộc sống.

Hình ảnh

Lúc tạm biệt đã không kịp nói cảm ơn anh. Rất nhiều. Hà Nội em từng quen. Giờ đây HN không chỉ là một thành phố, không chỉ những tiếng rao đêm, những phố phường hiu hắt ánh đèn mà còn có cả một người từng là tri kỉ, một người tôi đã trót thương trong bữa trở trời.

Những ngày mưa là những ngày trống trải
Tôi thấy tim mình hoang hoải giữa cô đơn
Tôi lặng soi hồn bên dòng sông kí ức
Những kỉ niệm trôi theo dòng nhận thức
Dội vào thẳm sâu những cung bậc u sầu
Tôi có biết đâu trong những ngày trở gió
Người ta lạc nhau dầu có thương nhường nào
Yêu thương xưa gom lại làm tri kỉ
Cố nhân ơi xin gửi câu giã từ!
Tôi trở về với những nắng xanh xao
Những thương yêu trao về một nơi khác
Bình yên hơn nơi chúng ta đã từng

P/S: Hôm nay bỗng nhớ người mình từng thương. Nhớ để thương hiện tại hơn một chút nữa. Vun vén thêm chút nữa.

Hình ảnh
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 406
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 2,705.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần

Re: Yêu Hà Nội

Gửi bàigửi bởi vetcon » 27 Tháng 7 2017, 15:07

Hình ảnh
Hàng Giầy 1980
zoáng
Hình đại diện của thành viên
vetcon
ACMVN Fan
 
Bài viết: 406
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2014, 16:12
Hiện có: 2,705.00
Đã Cảm Ơn: 0 lần
Được Cảm Ơn: 27 lần


Quay về Tán Gẫu & Thư Giãn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]1 khách


cron