Đã tìm thấy 21 kết quả

Return

Re: Nhật ký

Chưa bao giờ con làm một cái gì đó cho mẹ nhân những ngày như thế này. Nhiều lúc con tự thấy mình không ra sao cả. Mẹ thì già rồi. Bây giờ, mỗi khi ngồi ăn cơm, con không dám nhìn thẳng vào mẹ, hay chính xác hơn, con không dám nhìn lâu vào những vết nhăn trên miệng và khóe mắt của mẹ. Mái tóc mẹ con không thích đâu, vì ở tuổi mẹ người ta thường để ngắn 1 tí, mà mỗi khi nhìn vào tóc mẹ, còn vừa ghét và thương.

Mẹ càng ngày càng béo. Chính xác là da thịt chảy xệ ra như mấy bà mấy mẹ con thấy trên vô tuyến. Con biết nhưng còn cũng chưa biết làm cách nào để mẹ ăn ít đi. Mẹ cũng giảm ăn rồi, nhưng con thấy chưa đủ. Con cũng sợ mẹ béo, vì béo cũng sẽ bệnh. Mấy hôm nay thấy mẹ uống 1 viên thuốc. Cái vỉ ấy có 1 viên to. Con thì thấy nó giống 1 vài viên thuốc mà người ta chữa bệnh phụ nữ. Con hỏi mẹ lúc ăn cơm, nhưng cũng chả rõ mẹ nói là để chữa gì nữa. Phụ nữ thì rắc rối hơn nam giới.

Con đi đâu, làm gì, dù lớn đến đâu, con vẫn là con của mẹ. Có những người lớn, hay đúng hơn, có 1 nhà thơ con biết, ông ấy viết nhiều về tình yêu, viết về mẹ ít thôi. Chắc ông ấy cũng như con, như bất cứ nam giới nào trên thế giới này, càng không nói đến cái gì thì cái ấy là quan trọng, thậm chí, rất quan trọng với họ. Quan trọng đến mức họ chẳng nhắc tới, có thể quên, có thể nhớ, nhưng đa phần với những gì là tình cảm thì họ giấu biệt, như thể nếu nhắc tới thì họ... biến mất vậy. Còn cũng vậy. Con chỉ là con của mẹ. Nhiều lần trong thời gian này con nghĩ nhiều về tương lai. Mẹ chắc suy nghĩ nhiều về con. Thời gian từ năm 2000 đến nay cũng không xa, không nhiều, nhưng cũng không thể nói là ngắn. Và nhất là với con, mẹ chắc lo lắng lắm. Mẹ mong con lấy vợ; rồi việc làm; hoặc trăm thứ lo lắng nào khác. Nhưng con cũng biết, mẹ lo việc vợ con của con thôi, chứ việc con sống ở đời có làm người cứng cỏi, hay chính xác hơn là làm một người biết cư xử, thì mẹ không lo. Mẹ cũng như bố, mong con út của mình làm được điều gì đó. Nhưng từ khoảng thời gian ấy đến nay, con chưa làm được làm gì. Những cô gái con quen mà chưa mang về ra mắt mẹ cũng đều lo lắng cho con như mẹ, con biết chứ. Và mỗi khi ai đó hỏi: Sao anh không làm gì đi?, thì con chỉ trả lời: Yêu rồi tính sau! - Mẹ/Chắc mẹ cũng chẳng mong con lông bông. Con cũng không muốn mình như thế. Nhưng không hiểu sao, chữ "yêu" với con nó sao đó. Nó làm con như nô lệ. Và bây giờ, khi nghĩ lại, con thấy nó như làm khổ cả mẹ. Vì mẹ lo lắng cho tương lai, mà con thì cứ... phiêu (theo cách riêng của mình)<--- đó có phải là bất hiếu! Con thấy có lỗi khi không làm gì cho mẹ bớt lo về vấn đề riêng của riêng con đi chút nào.

Chắc tối nay, con sẽ về ngắm mẹ lâu hơn!

Hôn mẹ! : : Câu nói con chưa bao giờ nói trước mặt mẹ/ Con ước, giá như là ở bên tây, người ta nói "hôn" trong trường hợp này rất tự nhiên.

Con không lấy vợ nữa thì sao?! Mẹ con còn lo cho con như bây giờ mẹ vẫn lo không? Ôi! Thật sự con không dám nói quyết định này ra với mẹ. Vì con biết, mẹ sẽ buồn, lo. Một người mẹ thì luôn mong con mình không như thế bao giờ cả. Hix.

...

...

khó...!

...

Lâu lắm mới vào milan. Rất vui là còn sống. Và chắc nó sẽ sống theo cái cách nào đó của riêng nó mà chẳng cần mình.
gửi bởi vetcon
08 Tháng 3 2014, 16:43
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Nhật ký

Boban: "Milan is not a team" câu nói đúng nhất trong ngày -_-

<---- Câu này hay này!

Thường những gì nói ý nghĩa thì ít thôi. Có những quyển sách rất dày, mình đọc cả mấy ngày mới hết. Nhưng thường những quyển như thế nó cho mình cảm giác dễ ngấm hơn là những quyển mỏng. Có quyển mỏng đọc trong vài tiếng là hết, mà nó lại khiến mình nhớ, trăn trở và ám ảnh về nó hơn. Đành rằng có quyển sách dầy mà cũng khiến mình ám ảnh, nhưng ít thôi. Nhắc đến chuyện này chắc mình chỉ thấy 2 quyển, Đường Sống và Anh em nhà Cazamazov.

Milan không hẳn là 1 đội bóng. Câu nói này cũng như anh Ngọc đã nói về bóng đá Ý, đại ý là nếu không thích bóng đá Ý thì thôi thích rồi thì gần như bị mê muội đi vậy. Và tôi thì sợ cách "mê muội" ấy. Chả vì thế mà tôi đã bứt "nó" ra 1 thời gian. Không đả động. Cũng chẳng níu kéo hay nuối tiếc gì. Bỏ mặc. Như thể , nếu chạm vào những gì của Ý lần nữa (lần đầu thì cách đây lâu rồi, và đến giờ nó vẫn chưa hết dư âm), nhất là cái mà mình thích và cảm thấy gần gụi, như bóng đá này chẳng hạn, thì mình sẽ không dứt ra được. Và nếu dứt ra thì mình sẽ bị đau. Kiểu như keo 502 dính vào đầu ngón tay ấy. Giật thột!

Ừ! Bóng đá Ý có cái gì đó hơn cả bóng đá bình thường. Bóng đá Đức, Anh, Tây Ban Nha, Galatasaray hay CLB nào đi chăng nữa... thì nó cũng là tôn giáo, là niềm đam mê khó tả. Nhưng tất cả bóng đá ấy có cái gì đó không bằng, tôi dùng từ chính xác nhé, "không bằng", bóng đá Ý được. Nó không bằng chỉ vì nó nhỏ. Theo nghĩa đen, nó nhỏ về địa lý ấy. Nhỏ vì những nền bóng đá kia là CLB. Bóng đá Ý khi đam mê thì nó vừa là CLB và vừa là Quốc gia. Nhưng trên hết nó lại bao gồm cả gia đình. Sự hòa lẫn 2 niềm đam mê bóng đá Quốc gia và Gia đình đã làm nên bóng đá Ý. Nó có gì đó vừa riêng, vừa chung. Riêng vì gia đình, cá nhân trong đó, chung vì cả Quốc gia. Còn nhớ, bóng đá Tây Ban Nha khi chưa có titi-kaka gắn kết họ thì họ là 1 tập thể không mạnh chút nào, và thua vì lục đục nội bộ. Thể chế chính trị Anh cũng khiến cho đam mê bóng đá của họ ở CLB không truyền được vào đội tuyển, và ngược lại. Hà Lan cũng thế. Pháp cũng thế. Pháp chỉ có Tuyển là mạnh, còn CLB thì phập phù... Nhiều ví dụ lắm. Ý thì lúc nào cũng vậy. Thậm chí ta còn thấy bóng đá gia đình và bóng đá đội tuyển trao đổi đam mê cho nhau. Lúc thì CLB hơn, vì trong gia đình có 3 thế hệ thích 3 CLB khác nhau. Tôi cứ nghĩ, nếu người ông thích Roma, bố thích Juve, con cái thích Milan, Inter hay gì đó, xong cả nhà nhìn bảng sếp hạng thì, thật là... Các nước khác, hay ở Việt Nam cũng thế, nhưng có vẻ không như ở Ý: những đam mê khác nhau ấy gộp chung vào 1- Ghê gớm thật! Nghĩ đến thôi đã thấy màu thiên thanh đáng sợ thế nào rồi.

Có lẽ cái đam mê của người Ý nó vừa bùng nổ, vừa lèn chặt, nên thật khó cưỡng, khó thoát ra hay sao ấy. Bùng nổ và lèn chặt/Chẹp/Tôi không thích cụm từ này chút nào. Nó khó hiểu. Nhưng quả thật viết ra thì đúng là phải viết như thế.

Mấy năm qua tôi bỏ mặc Milan. Mặc diễn đàn và mặc tất cả. Nhưng rõ là không thể bỏ đi, dứt đứt hay cắt lìa 1 cảm xúc nào đó tôi đã có ở bóng đá Ý. Có lẽ đó là điều cố chấp độ tuổi mỗi người đang có. Có lẽ đó là niềm vui. Niềm tự hào. Thậm chí cả nỗi xấu hổ cũng đeo đẳng tôi mỗi khi tôi nhìn bảng sếp hạng Milan, Juve, INter, Rome, Fio... so với các CLB khác như Man, ManCi, hay Barca. Thật tệ. Dù thế, khi ánh mắt mình nhìn bóng đá buồn thì nhìn những hình ảnh về đấu trường Coloseums, về những tàn cây sống lâu năm như khắc họa thân hình nước Ý trên vô tuyến, những hình ảnh và bài viết, phóng sự về những quảng trường đầy khách du lịch của nước Ý... thì tôi lại thấy vui và sợi dây thần kinh về nước Ý lại được dịp nhảy múa trong đầu tôi.

Ôi! Mơ ước của mình là được trồng 1 hàng cây quất thật cao và nhiều quả như bên Ý.

...

Chả biết sao lại viết linh tinh vào cái mục này như thế này. Thôi. Đã viết rồi thì cứ để thế! Hôm nào viết tiếp.

Một ngày đi xin việc lỡ cỡ! :)
gửi bởi vetcon
09 Tháng 3 2014, 17:57
 
Jump to forum
Jump to topic

Khi xem bóng đá Ý, bạn xem gì?

Ôi! Trời đất. Nhớ. Nhớ. Nhớ thế này: Cách đây, xem nào: Căn phòng bé, cái cửa sổ bé, 1 em bé chưa biết gì, 1 nữ giới, cái vô tuyến bé. Nhớ là cải rèm cửa bằng vải rẻ tiền màu xanh nhạt thếch. Cửa sổ, cái thích mình thích nhất trong 1 ngôi nhà, rỉ hoen, không đóng kín được dù mạnh tay đến mấy. Quãng thời gian là đêm đêm, tối tối: màn vô tuyến bật. Vô tuyến bé đến độ phải ngồi khá gần để xem. Lúc ấy là Roma và... không nhớ là CLB nào. Inter à? Có thể? Inter... Ừ! Đúng. Inter mất chức vô địch vòng cuối. Thế nào nhỉ?... ... Tụt quần. Pháo sáng. Pháo hoa. Khói. Khói mù mịt. Nhặng xị - không phải khói mà là người chạy khắp sân. Hình như có cờ Ý xanh trắng đỏ vẫy loanh quanh. He he. Hi hi. Quần sịp. Đích thị. Quần sịp trắng. của cầu thủ. Người nữ bên cạnh mình sao thì mình chỉ cảm giác thôi, vì mắt mình đang nhìn màn hình vô tuyến và cảm giác 1/2 mơ là mình trên cái sân ấy và 1/2 dành cho người bên cạnh. Tóm lại, mình và cô ấy cười và vui vì không biết vui cái gì. Cô ấy thì chẳng biết gì về bóng đá. Mình lúc ấy 1 chữ bẻ 2 bóng đá Ý không biết. Hết! Hết chưa nhỉ? Thôi cho nó hết đi.

http://img.tinthethao.com.vn/uploads/news/PostImg/2013/09/28/70/952463852986f0.jpg

http://m.f1.img.vnecdn.net/2010/05/09/206e758a98a72cc411a879d91127ead0_480x0.jpg

http://media.thethaovanhoa.vn/2013/11/01/23/00/de-rossi.jpg

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2013/04/08/75162a9e1504f1.img.jpg



Các bạn xem bóng đá Ý thì xem gì?



À! Tất nhiên. Xem bóng đá Ý thì không thể chỉ xem mỗi pha chiến thắng ấy. :)
ps: Xem lại ảnh và nhìn kỹ, hình như ngày ấy Roma thắng Caglirari
gửi bởi vetcon
09 Tháng 3 2014, 18:49
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Khi xem bóng đá Ý, bạn xem gì?


mềnh cũng thế, đã thế còn tiêu chuẩn... đẹp trai :)) Chưa nhìn Filippo ở ngoài, chưa gì đã chém? <---- Bệnh của những chàng trai thích bóng đá Italia hay sao í nhở? :)
Lần đầu tiên xem bóng đá Ý là trận đấu giữa Juve và Parma. Lần đó thấy Bonera đẹp chai quá nên hâm mộ
Đúng là giới trẻ. Anh này đá được nhưng không hiểu sao chưa thể 1 phát chắc chân đội hình chính được nhỉ? hix
Trong ký ức thời thơ ấu vẫn nhớ đến cú sút xa cực đẹp của Ronaldo trong trận derby huyền thoại Milan- Inter :3 :3 :3 cực mê bóng đá Ý thời điểm đó
Năm bao nhiêu vậy Jack? Chắc ngày Rôbig chưa gãy chân!

hồi nhớ nhất là khi Roma thắng Parma để giành Scudetto, các cầu thủ bị CĐV tràn xuống sân tụt quần :))
từ đó đến giờ ngoài Milan ra thì thích Roma nhất, tất nhiên là ko ưa Juve :))
Tớ cũng thích Roma, nhưng thích màu áo của họ hơn là đội bóng. Thêm nữa, thích Roma vì Rome và, 2 con sói bú ti mẹ nó. Thế thôi :)!

...

http://p1.trrsf.com/image/fget/cf/619/464/images.terra.com/2013/02/06/21milan2011.jpg

Đẹp trai! - Luật bất thành văn của bóng đá Ý: Đẹp trai y như rằng có cơ hội. Nhưng trường hợp Ro vẩu thì khác. Khác không chỉ ở Ý mà toàn thế giới. Anh quá đặc dị. Đá bóng cực chất và cách sống cũng vậy. Có lẽ đó là 1 người mà không ai có thể ghét bỏ được. Ai biết đá bóng đều phải phục anh về nghề. Có những người mà tài năng, hay chuyên môn của họ vượt trội so với bình thường. Và chỉ có điều đó mới đánh đổ được những quan niệm cố hữu. Ro vẩu là 1 ví dụ như thế.

Thú thật việc đẹp trai như thành thương hiệu của bóng đá Ý. Như kiểu với Barca, bạn phải có 1 bộ mặt không người lớn thế nào đó vậy. Gương mặt Ý cũng giống như thời trang kiểu Pháp, nó như không thay đổi theo thời gian trong quan niệm của những ai đã biết đến. Ngày xem bóng đá Ý tất nhiên tôi chưa ý thức được điều này, nhưng dần dà nó hình thành ý thức trong tôi và quan niệm của tôi với những điều xung quanh. Tôi cũng nghĩ, các nường xem đá bóng thì cũng chỉ chú ý đến các anh đẹp trai thôi. Còn tôi, cái ngày biết bóng đá Ý thì cũng là dạng mới nhớn. Ti toe xem và bình phẩm (chứ biết gì về chiến thuật mà bình luận?). Rồi mới đầu là nhìn mặt, phản ứng tự nhiên của mỗi người thôi. Sau đó ngắm các cầu thủ mỗi khi họ được chiếu trên tivi hay xem trên báo. Rồi thế quái nào bây giờ cách đá bóng ngoài đời cũng giống Ý: 1 sự không trẻ chút nào! hix Rồi đến trang phục và nhất là đầu tóc. Riêng cái khoản cuối là cả 1 rắc rối. Ở Việt Nam mà để tóc dài 1 tí với nam giới là không ổn. Tôi thích Paolo, nhưng chất tóc không giống anh, nên tức tiết, kệ cho nó mọc tự nhiên. Không đẹp nhưng khoái. 4 năm nay chả biết ra hiệu là gì. Tự ngẫm tự cắt.

Tất nhiên, ở đây, tớ cũng phải hỏi các nàng. Các nàng xem bóng đá thì: tôi buồn cười. Tất nhiên, không phải sự khinh thường tư duy chiến thuật trong đầu các nàng nhé. Mà đơn giản, họ bình luận câu đầu tiên theo tôi nhớ: Sao cái cáng lại phải khênh ra thế kia ah? :) Đến lúc này tôi cũng tự hỏi, không hiểu "thế kia" là thế nào?, nó phải thế như đơn giản phải thế: Ra sân thôi! Rồi các câu nàng bình luận: Sao tóc gì mà dài thế? Sao toàn đánh nhau? Sao và sao ...

Tôi nghĩ, bóng đá Ý với các nàng nó cuốn hút khác với chúng tôi. Họ chắc phải hiểu theo 1 cách nào đó rất... bí mật. Mà chắc cả đời tôi cũng chả tìm ra. Mà có tìm ra cũng chưa chắc hiểu được phân nửa :). Chúc các cầu thủ Ý mãi đẹp zai! Đó là cho chị em thôi. Còn tôi, cần họ đá khỏe là quá ổn rồi. :)
...

Giờ khi xem bóng đá Ý, tôi muốn xem các đội bóng nhỏ. Chính các đội bóng nhỏ có những người mà tôi chưa biết. Và điều ấy cuốn hút tôi hơn. Đó là vấn đề con người. Còn những điều khác, thì tôi muốn ánh nắng trên các khán đài. Máy quay thì tất nhiên không thể cho chúng ta 1 cái nhìn như ý thích được. Dù vậy, tôi vẫn thích khung cảnh bóng đá Ý. Nó có gì đó khác. Một sự hoang dã như ở những nước đang phát triển dù họ có nền bóng đá hàng đầu thế giới. Điều lạ này trước nay tôi không để ý lắm, nhưng bây giờ tôi thấy họ dù cố gắng phá bỏ sự hoang dã (trong sân và trên khán đài) ấy đi, cũng chưa được. Nó tồn tại như cách người Ý ăn, nói và thời trang vậy: những quá pháo sáng; khói; những thanh niên cởi trần trùng trục thụi nhau bên cạnh những cô gái mà tôi chưa biết định nghĩa ra sao trong trường hợp này; rồi giọng bình luận viên tiếng bản địa (tôi biết đúng 3 từ tiếng Ý thôi) họ nói như thể những hòn bi ve cho vào lọ và xắc lên vậy; còn nhiều điều nữa. Chúng tạo nên 1 không khí. Một luồng không khí cuốn chúng ta lên. Nhiều lúc tôi thèm cái không khí bất thường và không hiểu nổi như thế, và chỉ thấy có bóng đá Ý hay ở vài nước khác (như Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn) là làm tôi được thỏa mãn.

Bóng đá Ý bây giờ cũng khác, và khán đài cũng khác. Những sự vụ quá khích ít xảy ra hơn. Những quả pháo sáng ít lóe hơn. Tiếng nổ cũng thưa dần. Nhiều khi có cảm tưởng nó chỉ còn là những việc làm cố gắng của 1 nhúm cổ động viên không hợp thời. Lý do chắc là nhiều. Nhưng tôi nghĩ người ta không thể sống khác đi khi đối diện với tình yêu của mình. Việc làm ở những khán đài sau gôn chắc chắn cũng chưa thể mất đi nay mai được. Tôi sống chưa dài nhưng cũng có thể tin được rằng nó vẫn còn. Niềm vui khi xem bóng đá Ý chắc vẫn đeo đẳng tôi. Như 1 loài nhuyễn thể không có bao bề ngoài: dai dẳng hút chất cho chính mình mà tận hưởng cơn đau của kẻ bị săn.

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/01/22/article-0-05ECE0600000044D-846_468x303.jpg
gửi bởi vetcon
10 Tháng 3 2014, 14:53
 
Jump to forum
Jump to topic

Barca tháng Ba.

http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/nguyenhoang/230413_the-thao_barca2_dan-viet.jpg

Hiện tại Barca đứng thứ 3 Liga. 63 sau A.Mandrid 64 và sau R.Mandrid 67, số điểm đuổi kịp đội dẫn đầu bằng 1 trận hòa và 1 trận thắng. Trong báo Thể thao Văn hóa, và tất nhiên, trong lòng các CĐV Barca thì thấy CLB này đang đi xuống. Riêng tôi thì thấy thế này: Barca đang bình thường: Nghĩa là: Messi đá tốt. Các cầu thủ không chấn thương. Đội hình chính luôn có cầu thủ đội hình 2 thay thế. Tình hình tài chính tuy có vấn đề như các báo đã nói trong thời gian qua, nhưng rốt cuộc cũng không có gì quá xảy ra. Các CĐV vẫn nhiều (các trận không quan trọng) và đông (các trận người ta nghĩ là hay) trên khán đài. Hình ảnh CLB chưa có gì suy chuyển. Neymar, Xavi vẫn ổn. Iniesta vẫn thế. Sanchez hiệu quả hơn mùa trước. Perdo tuy đá ít nhưng cũng không thể bỏ. Nghĩa là, những vấn đề mà các CLB khác (Milan, Arsenal, Dortmund, Inter, Man.U và vài CLB hàng đầu khác) gặp phải thì với Barca không có gì. Nhưng tại sao trên các báo TTVH và trong Diễn đàn nói về Barca thì lại có chuyện lo lắng về phong độ sau 2 trận thua của họ (trước Sociedad và Almeria) đến mức như kiểu CLB này sắp có chuyện động đất vậy?! Tôi không hiểu được điều ấy. Hay đó là chiêu câu bài cho tờ báo, hay do CĐV của họ không an tâm vì quen nhìn Barca chiến thắng rồi. Xin thưa: Các bạn cule' cứ yên tâm, Barca không sao cả. Vấn đề Barca chỉ đơn giản họ ghi bàn ít đi thôi. Mà với bất cứ CLB nào, đội bóng khi ra sân, thì cảm hứng để làm mọi chuyện là ghi bàn. Barca cần cảm hứng chứ không có chuyện phong độ đi xuống hay titi-kaka hết thời. Ở vấn đề lối đá của Barca có hểt thời hay không thì ngay cả các HLV chuyên nghiệp, những người làm bóng đá chuyên nghiệp đều chưa ai dám đưa ra 1 dự báo nào đó mà khiến những người xem bóng đá có thể tin vào 1 giả thuyết titi-kaka hết thời cả. Đơn giản Barca cần bàn thắng nhưng nó không đến. Mà cái này thì phàm đá bóng thì biết đấy: may mắn a, mặt sân a, phong độ a, độ chính xác khi xử lý, sự kết hợp chính xác giữa người chuyền với người có cơ hội ghi bàn, rồi sự thăng hoa. Như tôi biết, tuần vừa qua Marcelo của Real đã có pha xử lý thăng hoa ghi bàn 2-0 sau khi đội bóng đang thắng. Vậy theo tôi vấn đề Barca có như này:

Martino về với Barca thì Barca có lên bóng biên nhiều hơn. Phản công bóng dài nhiều hơn. Messi được chia sẻ gánh nặng hơn. Những cầu thủ ngoài Bộ tứ Messi Xavi Iniesta Busquet được tin tưởng đá nhiều hơn. Nhưng những thay đổi ấy đã phần nào "gây" ra 1 cái mới. Mà chính cái mới này khiến Barca của Pep chưa thích nghi kịp. Vậy sẽ mất ổn định khi chưa ghi được bàn.

2 là: Khi các cầu thủ tiền đạo, tiền vệ Barca không ghi bàn thì phải cần hậu vệ ghi bàn. Nghe điều này có vẻ quái chiêu nhưng nếu để ý, tất cả các CLB dẫn đầu và hàng đầu thì đều phải có điều này trong mùa giải và trong mỗi trận đấu của họ. Ngay cả Barca thời Pep thì Pique Puyol Alves đều làm được điều mà các tiền đạo làm được và ghi dấu ấn khi CLB đang cần họ. Mùa này, Bayern có Dante ghi bàn. Vậy câu hỏi phải được trả lời của Barca do 2 Alves Andriano và Alba (đang chấn thương) đảm nhiệm.

3 là: Những tiền đạo dự bị như Pedro, Tello đang làm gì mùa này? Barca của Pep Pedro ghi những bàn cực quan trọng. Có bàn của Pedro tôi cảm tưởng nếu anh không ghi thì CLB sẽ không thể tiến thêm được. Martino giải quyết vấn đề này kém hơn Pep.

http://media.thethaovanhoa.vn/2012/09/03/06/54/Barca-0209.jpg

4: CĐV của các bạn quen nhìn chiến thắng. Lúc nào cũng mong CLB của mình nhất và nhất. Các bạn tham lắm. Lối đá của các bạn quá ổn rồi. Lối đá ấy là tài sản lớn nhất của các bạn cống hiến cho bóng đá. Tôi nghĩ điều ấy mới quan trọng. Còn mùa này, đơn giản, các bạn hãy tận hưởng những pha bóng đẹp của các cầu thủ trong CLB đi, rồi mọi chuyện sẽ đi đúng quỹ đạo thôi. Với các nhà Xã hội học, cứ 15 năm (+ hoặc - 2 hoặc 3 năm) xã hội sẽ có 1 sự thay đổi theo cách gần như đột biến, tùy từng lĩnh vực mà điều này xảy ra nhanh hay chậm (như tin học thì hàng tháng, năm hoặc thậm chí hàng giờ; sinh học thì mươi năm, ví dụ thế). Titi-kaka ra đời là 1 mốc. Nó còn tồn tại bao lâu thì theo tôi chắc là còn khá lâu. Nếu thay đổi có chăng là sự biến tướng đi 1 chút mà thôi. Ở trên tôi nói Barca đang bình thường, và với những cule' của họ, bình thường có nghĩa là THƯỜNG. Vậy, các bạn hãy cứ mong và mơ ước cho CLB của mình. Chúng tôi hay bất cứ fan CLB nào khác cũng vậy, hãy giữ sự MONG ấy trong người. Đó là 1 điều rất tốt. Riêng với Barca, tôi thấy đang hơn chúng tôi nhiều lắm rồi. Các bạn chạy chậm lại 1 chút không sao đâu!

Have fun! :"> :x
gửi bởi vetcon
11 Tháng 3 2014, 12:11
 
Jump to forum
Jump to topic

Bỗng nhiên thấy mình cần có bạn.

https://scontent-a-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/1005039_490875377694710_352802498_n.jpg

Tất nhiên. Ai vụt qua mình đều hiểu mình. Nếu người sơ thì hiểu ít, người thân thì hiểu nhiều. Không hiểu tại sao tự dưng ngồi đây mình lại có cảm giác bất chợt về tương lai như thế. Có phải BẠN-BÈ là 1 điều xuất phát tự xa xưa. Và nó mang 1 ý nghĩa nào đó cho con người mà đến bây giờ tôi mới hiểu và cảm thấy cần nó.

http://zenophuongduy.files.wordpress.com/2012/09/cropped-youaretheappleofmyeye4.jpg

Một người mà ngay lúc này mình có thể nói bất cứ điều gì với họ. Có thể ngồi bệ rạc ở vỉa hè Hà Nội và "chém gió" theo cách nào đó và nhìn dòng người đi qua. Một người mà nếu mình nói bây giờ mình muốn sang 1 nước hồi giáo vì muốn hiểu và làm thân với họ hơn vì tò mò với những cái mà phương tiện truyền thông đã đưa. Và mình cũng nói luôn: Hay là chúng ta sang bên ấy và kết bạn với người hồi giáo đi!

Có phải vì tôi 1 mình quá lâu, và khi sự cô đơn đến tột cùng, khi không có 1 cô gái nào đó để có thể rủ đi chơi, và làm 1 cái việc cỏn con là ngồi vỉa hè như thế, thì tôi lại quay về "cái máng lợn": Bạn. Nhưng dù sao, tôi mong đây không phải là 1 phút yếu lòng hay sự kém cỏi về tình trạng cưa cẩm đã khiến tôi có cảm giác như thế. Người bạn ấy biết tất cả về tôi. Từ bé càng tốt, hay, qua lời tôi kể cũng được. Người ấy không phán xét, hay chính xác hơn là trách mắng và chỉ ra cho tôi 1 con đường đi ở những việc làm cùng những suy nghĩ bế tắc đang có trong đầu. Gần như 1 người thầy nhỏ vậy.

Có 1 người đã nói: Tôi học bất cứ ai tôi đã gặp dù 1 lần trong đời, dù bất kể họ làm gì và độ tuổi bao nhiêu. Trẻ con càng tốt! - Tôi cũng làm như thế. Đa phần những người tôi quen ở lứa tuổi bằng hơn hoặc kém tôi 10t đều chỉ được 1 thời gian, và tôi có rất ít người để có thể rủ đi ăn 1 món bún đậu quen thuộc mà chẳng phải nghĩ ngợi gì. Tôi nhớ tôi chỉ có 2 người: Huấn và Hải, đấy là không để 2 cô gái đã lấy chồng. Nhưng dù thế, việc đời, xã hội, cái từ mà mọi người hay gọi là cuộc sống đã cuốn những người bạn của tôi đi, bỏ mặc tôi với nỗi cô đơn 1 cách tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn. Và tôi lại kết thân với những đứa trẻ con ít tuổi hơn.

http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1370477160649.jpg

Không hiểu sao tôi cứ kết thân với những đứa ít tuổi. Có đứa kém đến hàng chục, thậm chí gần 20t. Tôi muốn thân với chúng. Chắc cũng 1 phần do quan niệm của riêng: chơi với trẻ con dễ chơi hơn, không phải nghĩ hơn, vô tư và khi cười thì cuời thật hơn chăng?! Nhưng đứa tôi chơi ấy tôi luôn cảm thấy mình lạc hậu so với chúng. Mà đấy là 1 cảm giác không dễ chịu chút nào. Nó khiến tôi muốn phá bỏ. Vậy là tôi cứ thấy đứa trẻ nào là sà vào chơi: chơi bi, lia ảnh, ăn những cái kẹo của Tàu xanh xanh đỏ đỏ, cãi nhau hay tranh luận về những vấn đề mà chính tôi cũng chưa có lời giải, trả lời những câu hỏi và nói nhại theo chúng đến mức mỏi cả miệng, và nhất là nói với chúng theo ngôn ngữ của chúng. Đó như thể là 1 ý thích. 1 sự trốn tránh của tôi trước những người lớn (trong đó có bố và mẹ của bọn nó).

Chơi với người lớn điều khiến tôi sợ nhất là suy nghĩ về những lỗi lầm trong cuộc nói chuyện của tôi với họ. Tôi không muốn mình có sai lầm nào. Và tất nhiên tôi hiếm khi mắc sai lầm, nhưng có những điều với tôi thì hợp với họ là không hợp; khi chuyện trò hay chơi 1 điều gì đó (thể thao chẳng hạn) mà khiến hợp cảm thấy không thích, tức thì lúc về tôi ăn không ngon chút nào<--- đó là điều tôi vô cùng sợ. Tôi chỉ mong người lớn bớt già đời, bớt nghĩ quá cứng nhắc và nhất là bớt đốn mạt đi, như thế tôi cảm thấy dễ thở hơn trước cuộc đời này.

Bạn với tôi có lẽ là những quyển sách và tò mò về những nhà văn viết chúng. Dù thế tôi cũng không thích lắm và không thỏa mãn. Vì con người phải làm 1 điều gì đó hướng tới điều tốt đẹp cho cuộc đời mình và cho những gì ngoài mình. Việc Làm và Con Người 2 điều ấy gắn chặt với nhau. Con người hướng đến việc làm và việc làm cải biến con người. Tôi thì sợ bị chệch hướng trong công việc nào đó của mình, nó biến đổi tôi không như tôi muốn. Và 1 người bạn sẽ phần nào là người nhìn ra trước điều đó cho tôi.

p/s: giá mà bạn và người yêu trở làm 1 thì tốt biết mấy!

:)

http://ima.edu.vn/wp-content/uploads/2013/09/ket-noi-ban-be.jpg
gửi bởi vetcon
18 Tháng 3 2014, 13:47
 
Jump to forum
Jump to topic

Afghanistan

Tin báo Hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Uploads/honghai/2014/4/5/140404100820_ap_journalsit_624x351_bbc_nocredit.jpg
Các phóng viên của AP Anja Niedringhaus (phải) và Kathy Gannon bị bắn tại Afghanistan

Thế mà mình vẫn thích làm nghề này. Chính xác hơn, mình vừa muốn làm báo, muốn làm giáo viên. Nhà báo thì được đi nhiều. À! Còn hướng dẫn tour nữa: Dẫn tour cũng được đi nhiều. Nhưng nghề này phải hiểu biết và đọc rất rất nhiều. Nhà giáo mình có tốt chất nhưng bản năng mình thì không hợp nhà giáo chút nào. Hix. Có lẽ vấn nạn của mình là thích làm nhà giáo nhưng lại sinh ra không hợp thời. Bây giờ mình chỉ thích đi và đi. Cứ đi thôi. Có lẽ đi là cách tốt nhất hợp với mình.

2 nhà báo bị bắn chết! - Mình sock. Dù biết đây đã là kết cục chỉ phụ thuộc và may mắn khi ta hành động trong môi trường như vậy. Mình sock vì họ là nữ. Mà nữ thì phải bảo vệ. Có lẽ mình quá chậm chễ cho 1 việc nào đấy chăng?

(P/S chủ room: Nếu bài viết bị kiểm duyệt, chủ room có thể xóa)
gửi bởi vetcon
05 Tháng 4 2014, 15:38
 
Jump to forum
Jump to topic

Bao giờ có tiền, mình sẽ mua máy ảnh!

http://img524.imageshack.us/img524/7397/14439125090be6c191d.jpg

http://a9.vietbao.vn/images/vn905/Sanh_Dieu/50920104_M-5-jpg-1347930026_480x0.jpg

1 là con trên, 2 là con dưới. Mình thích con trên hơn. Nhưng nghe nói con trên là phải biết rửa ảnh cơ. Rồi phòng tối. Rồi kĩ thuật tráng. Bí quá mình mua con 2. Con 2 hiện đại hơn. Chụp con 2 chắc dễ hơn. Nhưng mình lại chúa thích cái gì kho khó. Con 1 hình như đen trắng thích lắm thì phải.

Chả biết bao nhiêu xiền 2 con này. Ờ! Chụp là chụp thôi.
gửi bởi vetcon
05 Tháng 4 2014, 16:12
 
Jump to forum
Jump to topic

discoveryhanoi.com.ac

http://media.yeutretho.tinmoi.vn/anh-tre-tho/2011/07/02/250611afamilyDLHoihoaduongphomilan2_0aa2b.jpg

Chả biết có sao không. Nhưng thích thì làm. Chấm ac là thích acmilan. Mà discovery có màu đỏ - trắng - đen của milan thì quá hợp. Rồi thấy ghen tị khi xem 1 chương trình của dw.de. Họ có discoverygermany, mình không có thấy cứ thiếu thiếu. Người ta kết 1 câu trong chương trình: Nếu bạn có dự định du lịch vòng quanh nước Đức, hãy liên hệ với chúng tôi. Các bạn sẽ nhận được phần thưởng của chương trình và chuyến đi sẽ thú vị hơn. Mà xem chương trình ấy thích thật. Đơn giản nhẹ nhàng. Thực tế về chuyến đi của ai đó được cập nhật đầy đủ của riêng người ấy. Có thể nó hơi thiếu và thế nào đó với người bản địa, nhưng rõ là khi chương trình pho-mát thì nó khiến người xem và có lẽ cả người tham gia chuyến đi ấy thấy vui và ý nghĩa hơn khi được nhìn lại chuyến đi của mình.

Du lịch cưỡi ngựa xem hoa, có lẽ đó là câu cửa miệng. Nhưng không biết chừng, từ những cái qua loa ấy mà có người thấy 1 ý tưởng, 1 ý nghĩa nào đó, rồi dấn sâu hơn vào mỗi việc mình đã hằng muốn mà chưa làm được thì sao? Tôi thì cũng muốn hà nội có 1 chương trình như vậy. Chương trình Hà Nội của chúng ta cũng là 1 dạng, nhưng nó là chương trình do nhà đài làm. Vì thế cái TO thì sâu quá, cái BÉ thì rất có thể bị bỏ qua.

http://files.myopera.com/tmgco/albums/904259/Con_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_g%E1%BB%91m_s%E1%BB%A9_ven_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng_021020091779.jpg

Nếu bạn muốn đi du lịch mà bạn yêu Milan, yêu Hà Nội, hãy gửi cho tôi dự định của bạn. Chúng ta hãy cùng làm 1 chuyến, để xem Hà Nội kéo chúng ta đến Milan được không<--- Tất nhiên câu slogan này chỉ là khẩu hiệu. Nhưng thú thực, tôi cũng mong làm được gì như thế, hơn thế. Nếu 1 ai ở Milan, họ yêu Milan như tôi yêu Hà Nội, rồi họ sang đây thì sao nhỉ? Chắc có rồi, tại mình chưa gặp thôi.

A lê! :) :iloveacm:

http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2007/05/24/Tifosi2.jpg
gửi bởi vetcon
07 Tháng 4 2014, 14:50
 
Jump to forum
Jump to topic

banhanhphucchu.ac

Bạn hạnh phúc chứ!

Câu nói chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng bạn hãy trả lời nhé!

http://images.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=508143

Bạn hãy trả lời cho tôi câu hỏi này đi? Tôi không tin chúng ta không hạnh phúc. Nhưng tại sao câu hỏi này không được nêu lên. Tôi đã tra google, không có 1 trang web nào nói lên câu hỏi, câu nói này. Người ta chỉ có điều tra xem nước nào hạnh phúc nhất theo các chỉ số đã nêu nào đó. Tại sao 1 câu hỏi mà tôi gặp rất nhiều người, sau những câu chuyện tầm phào, những câu chuyện về việc làm, những câu chào hỏi, những câu những ý từ sâu xa về tình hình chính trị - tôn giáo - kinh tế - bao lực - tiền tệ - bảo vệ môi trường; sau những câu nói đầy khiêu khích cười mỉm và sung sướng rung rinh ẩn chứa dục tình; sau những quan tâm về giá cả của các đồ hiệu, của những môn thể thao yêu thích, của những game tràn đầy năng lượng ở các "cuộc nói"... tất cả không đề cập đến vấn đề này.

Tôi đối diện với cô. Đi với tôi là 1 2 đứa nhóc tì. Chúng theo tôi vào ngôi trường gần nhà để chơi lúc chiều nhiều gió với những tàng cây mát. Cấp 1 2 tôi đã từng. Gặp người đã dạy tôi từ bé:
- Thế em đã lập gia đình chưa?
Dạ em lập gia đình rồi ạ
-Thế con học ở đâu?
Em li dị rồi. Nhóc ở với mẹ nó. Học bên Gia Lâm
- Sao không cho Nhóc về đây
Nó quấn mẹ. Em định 2 3 năm nữa cho cháu về

http://l.f9.img.vnexpress.net/2013/05/29/Admiration-1369798947_500x0.jpg

Tôi chào cô ra về. Tôi biết cô nhìn tôi. Khi nói đến chữ "li dị", tôi thấy đôi mắt vốn to của cô lại to thêm 1 chút. Hay là tôi ảo tưởng?!

Tôi lang thang khắp các trang mang xã hội. Vào nhiều nick: Hồi giáo có, Trung Phi có, Tây Phi có, Thái Lan có, Philipines có, Trung Quốc có, Sài Gòn có, Hà Giang Bắc Kạn, cung song tử, cung sử nữ, xe máy cổ, thơ, henho.org, Hội những người yêu chó cảnh... và còn bao nhiêu trang web khác nữa, có cả những trang chưa vào. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn thấy, sau tất cả những vẻ bề ngoài, sau những lạ lẫm tò mò khâm phục choáng ngợp lo nghĩ suy nghĩ dằn vặt... tất cả đọng lại là 1 cuộc sống tình yêu và sự tìm kiếm nó.

Có trang là cuộc sống, tất cả những gì cuộc sống hiện diện. Từ công nghệ kinh tế đến nghệ thuật, tri thức. Có trang là tình yêu và những điều đã từng thuộc về nó: thơ, văn, nhạc, họa, nhiếp ảnh, điêu khắc. Dù những trang ấy có sao, 2 phạm trù tình yêu và cuộc sống có tách nhau ra sao, thì sự hòa nhập, hòa hợp 2 điều ấy là không thể bàn cãi. Hơn thế nữa, việc làm cho chúng gắn với nhau mới là điều toát lên ở những trang web ấy.

Nhưng

Tình yêu mới là điều ít được đề cập hơn cả. Ít hơn nữa, Hạnh Phúc của mỗi người thì thiếu vắng bóng hẳn. Tôi tịnh không thấy những cụm từ hạnh phúc được nói lên như là kết quả những điều họ đang làm. Từ "hạnh phúc" có chăng được nói đến ở những trang về tôn giáo, mang tính chất tôn giáo, những trang những vấn đề về sự giải thoát giúp con người hướng đến tôn giáo nào đó, hoặc cụ thể như 1 trang về sức khỏe thể thao và những bài tập cho việc nâng cao sức khỏe. Vậy tại sao Hạnh Phúc lại bị đứng ngoài lề những trang khác? Nó tại sao lại xuất hiện chút ít ở những về sức khỏe thế kia? Tại sao nó không được đề cập một cách trực diện? Tại sao không được đề cập trong phạm trù: hạnh phúc - giả dối?

http://soi.com.vn/wp-content/images/2012/01/Cupid-and-Psyche-by-Benjamin-West-1808.jpg

Chúng ta có giả dối không?

Tôi hỏi điều này 1 cách đơn giản hơn nhé: " Từ bé đến giờ, trong các bài kiểm tra mà bạn từng thực hiện, có bài nào bạn không quay cóp hay dùng các việc gian dối khác, không?

Trả lời được câu hỏi này thì chắc bạn trả lời được khá nhiều vấn đề về tính tốt bụng, tính tự do, độc lập - những phạm trù vốn rất mơ hồ hiện nay. Bài này tôi sẽ viết sau. Ở đây, hạnh phúc và gian dối có lẽ nó đi cùng với nhau. Nếu bạn có hạnh phúc thì bạn không có gian dối, và nếu gian dối thì bạn không thể có hạnh phúc được. Nghe có vẻ khiên cưỡng, giáo điều. Tôi chưa hiểu các bạn đối diện với lời nói của tôi đến đâu, nhưng với tôi thì nó là như thế. Hơn nữa hạnh phúc nó có 1 điều tối quan trọng nữa: Phụ thuộc vào người khác.

Tôi đã rất buồn cười khi ai đó nói đến từ hạnh phúc cứ như thể họ viên mãn lắm. Nhưng thú thật, tôi không tin chúng ta, tất cả chúng ta đang sống ở cái làng Earth này lại có thể hạnh phúc. Chúng ta phụ thuộc vào nhau quá nhiều. Tôi không thể hạnh phúc nếu bạn chưa hạnh phúc. Đó là tôn chỉ của tôi ở cuộc sống tôi đang có.

Tôi chat với nhiều người, câu hỏi sẽ luôn là:
Bạn là người tốt không?
Câu 2 sẽ là: Bạn hạnh phúc chứ?
Ở câu 1, tôi nhận được rất ít câu trả lời là: Có; Vâng; Tôi là người tốt. Họ thường nói: Cái này để người khác đánh giá; Làm sao tôi nói được, cứ sống và mọi người nhìn vào mình; Bạn cứ nói chuyện với tôi đi, rồi bạn sẽ hiểu... Đại loại thế: Tại sao người ta lại không thể trả lời 1 câu hỏi mà nó đơn giản chỉ là sự nhận xét về chính bản thân mình! Tôi rất buồn, và cũng buồn cười khi nhận được những câu trả lời như vậy. Tôi buồn vì họ không dám nói ra. Buồn nữa vì họ không nói điều tôi mong (là có, là vâng, tôi là người tốt). Cũng buồn hơn là họ vì những điều vớ vẩn kia mà họ không nói như vậy (điều vớ vẩn là gì? - các bạn có thể trực tiếp hỏi tôi: tuanvet@yahoo.com, viết ra đây tôi sẽ mỏi tay, ví dụ ngắn: tiền).

Còn ở câu 2 thì thôi rồi. Tôi nhận ở họ 1 nụ cười tôi mong như nó đắng chát. Nó đắng đến mức socola cũng không thể hơn được. Nụ cười bạn hạnh phúc chứ - cứ đeo đẳng tôi suốt. Tôi chưa biết làm sao để nụ cười ấy mang điều tôi mong mà tỏa ra ngoài. Tôi đã đọc Kinh Thánh, đọc những bài về thánh Allah, đọc về sự hình thành các dân tộc Việt, rồi nữa rồi nữa. Kinh Thánh có chiếc thuyền Noah - vật không thấm nước; sự hình thành các dân tộc Việt của người Mường có quả bầu nổi lên sau 1 trận lụt - cũng 1 vật không thấm nước; về 1 thanh gươm hút nước trong những câu chuyện truyền khẩu của người Gia Lai - cũng 1 vật hút nước, không thấm nước... Tôi đi tìm điểm chung của chúng ta!

http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2013/04/hoa-kp-kenh14-02-0ae58/nhung-con-duong-tinh-yeu-dep-ngo-ngang-tren-the-gioi.jpg

Tôi đi tìm đến bao giờ nữa? Tôi chưa biết. Nhưng câu trả lời của tôi nằm trong tay chính những người đang nhìn con chữ này. Các bạn, hãy cho tôi biết đi. Bạn hạnh phúc không? Bạn sẽ hạnh phúc chứ? Vâng. Hạnh phúc thực sự ấy. Hạnh phúc mà có thể giúp bạn, giúp cho chính mục tiêu mà các bạn đang làm (cho đời sau ấy), khiến bạn từ bỏ chính những điều bạn sợ hãi phải đánh mất. Các bạn trả lời hay không cũng được. Nhưng các bạn nên nhớ, khi đọc bài này viết nhỏ và sơ sài này của tôi, thì có 1 người đang mong các bạn nói ra chính những điều các bạn đang nghĩ. Người ấy chờ bạn. Chờ mãi. Mãi. Chắc chắn. Luôn chờ. Và người ấy sẽ không nhận thấy khi các bạn trả lời đâu, chỉ cảm nhận thôi!

http://media.tiin.vn/medias/4e66cf5ea8290/2013/01/06/17d4eade-5da1-4ac9-9e37-412b7ad038cc.jpg

For AC. Fur Elise...
gửi bởi vetcon
16 Tháng 4 2014, 15:47
 
Jump to forum
Jump to topic

Cầu thủ bạn thích ở Serie A

Có nhiều cái tên đang có và sẽ có. Nhưng hiện tại, ngay khi mở trang web của 1 ngày ra, tôi đọc 1 tin Barca đang đàm phán với anh ấy. Đó là 1 tin vui. Nhưng đó cũng là 1 tin buồn. Vui vì anh được 1 Câu lạc bộ lớn để ý. Câu lạc bộ ấy có lối chơi hợp với anh. Đó sẽ là nơi anh thử sức mình 1 cách chính xác cho những gì anh đang có. Đó là nơi mà rất nhiều người mơ ước được đặt chân vào. Và tôi hi vọng nếu anh và CLB kí hợp đồng, đó sẽ là hợp đồng tốt: Juan Cuadrado.

Tôi đã để ý đến anh trong những trận gần đây. Vì sao tôi để ý: Trước nhất là khuôn mặt. 1 khuôn mặt luôn có vẻ hiền hòa hơn cá tính, bản năng mà anh thể hiện trong kiểu tóc của mình. Thứ 2, đó là màu da của anh. Khi Seedorf lên nắm quyền ở AC, tôi mơ về 1 đội bóng chỉ có người da màu và da đen. Một CLB từ HLV đến cầu thủ đều là như vậy từ trước tới nay chưa xuất hiện. Trong khi tôi lấn cấn chưa tìm được 1 thủ môn da màu nào ở Seria, thay vào đó tôi chọn Poli, 1 thủ môn tôi thích, thì tin Juan có vẻ được kí hợp đồng đã khiến tôi vui. Fio cũng như Seria có thể là 1 nơi tốt để nuôi dưỡng cầu thủ nhưng hiện tại họ chưa phải là bệ phóng cho cơn khát danh hiệu trong nghề của bất cứ cầu thủ nào.

Juan đi sẽ làm tôi tiếc, tiếc vì AC không có những động thái cho sự trở lại của mình bằng những hợp đồng trong nước mà chất lượng ấy. Seria cũng như Eredivisie (giải vô địch Hà Lan); Druha League (giải vô địch Czech) trong thời điểm hiện tại là nơi lý tưởng cho các tài năng được phát hiện chứ không là nơi họ muốn cống hiến để tiến tới các danh hiệu.

http://cdn6.celebrityhairstylez.com/wp-content/gallery/juan-cuadrado/juan-cuadrado-hairstyle.jpg
Anh muốn mình giống Kanu chăng? Hay xa hơn, Gullit?

Nếu được Barca nhận chữ kí, đó là điều đáng ăn mừng, nhưng tôi buồn vì mơ ước cho bóng của riêng tôi với Serie A đã bị khuyết 1 người. :) Tiếc!
gửi bởi vetcon
02 Tháng 5 2014, 10:24
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Ai biết thì nói nhé!

@ road2it: Mà chương trình ấy nói về vấn đề gì? nói như thế nào? hỏi kĩ thế này vì muốn tìm thì phải có chút manh mối tí: Trong chương trình Cậu xem, nói về điều gì? Bọn trẻ - giới trẻ - như bạn gọi, nó làm gì vậy? Tức, chương trình format ntn ấy?
gửi bởi vetcon
21 Tháng 5 2014, 22:27
 
Jump to forum
Jump to topic

Nhìn bạn giống ai trong đội Milan

Cái này tôi muốn làm và post vào đây vì thấy muốn các mem nhà mình vui vẻ và chém gió. Tóm lại, các bạn nên post đầy đủ ảnh iếc của mình vào cho mọi người chém. Ở đây không có chuyện show hàng hay gì nhé. Đơn giản là chia sẻ ý thích của mình với AC mà thôi.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Andrea_Pirlo.jpg

Tôi thì được mọi người gọi là Pirlo. Tất nhiên, chưa bao giờ tôi chính thức nói, Ừ!, Vâng... cho biệt danh này. Dù vậy, mỗi khi bọn đá bóng gần nhà so sánh vậy tôi không khỏi vui và hãnh diện ngầm. Được so sánh thế, trong lúc cả bọn đang chơi đúng cái môn của người đó chơi, rồi mình cũng chơi môn ấy, sự so sánh cứ như được vào khuân. Cái khuân ấy bệ vào mình. Mình lại cũng thinh thích cái người được so sánh. Thế là cái thik ấy được tăng thêm gấp bội. Sự gấp bội này cũng chẳng ghê gớm lắm đâu. Mình chẳng thể tung hê hay cỡ rỡ như nào trước bàn dân thiên hạ, mà đơn giản, về nhà - chợt nghĩ đến sự so sánh ấy và vui - thế thôi.

Còn riêng Pirlo thì: hào hoa, tuyệt phẩm, linh hồn, hay những từ nào đi chăng nữa, tôi và các bạn cũng nghe rồi. Với riêng bản thân, hiện tại, tôi tiếc cho Pirlo và AC của tôi lắm lắm. Tôi cũng mong anh ấy giữ phong độ, đá như đá với Tây Ban Nha trong lần gần nhất là được. Bây giờ anh ấy (gọi anh ấy dù tôi hơn Pirlo 1) vì trông Pirlo già hơn so với tuổi. Có lẽ, những người già trước tuổi đều có 1 sự mất mát, biến động lớn trong cuộc đời, và Pirlom, thời gian này trông già đi vì anh không còn ở AC nữa chăng? Nếu đúng thế thật thì anh thật là khổ. Rất khổ, và cô đơn nữa.

Tôi tiếc cho Pirlo không được quả bóng vàng thế giới hay Châu Âu nào đó. Có lẽ, vị trí của anh, ở các CLB anh chơi, đều trầm đi theo 1 cách nào đó khó quên nhưng hơi khó hiểu. Qủa bóng đồng 2006 thế giới tặng anh, tôi không biết anh hài lòng bao nhiêu, nhưng giá mà anh được trân trọng hơn (Xavi cũng thế), thì tên tuổi anh đã khác. Dù thế, trong mắt khá nhiều người, anh vẫn có gì đó đặc biệt. Sự đặc biệt không hề nổi trội quá đáng mà đơn giản tất cả mọi điều anh làm theo cách của riêng.

Khuôn mặt con người có thể khác nhau. Bề ngoài khác nhau. Nhưng cách sống thì có khá nhiều người giống nhau. Vì thế, nếu bọn đá bóng gần nhà có gọi tôi là Xavi, Pirlo, Puskin, Einstein, Bin Laden hay gì... thì con người sinh ra trời đã mặc định họ thế nào đó rồi.

p/s: Up ảnh nhưng sao đó, không xác định được tệp, vậy khi nào chụp và up ảnh. Khi nào mặc áo mới làm của AC vậy. hix
gửi bởi vetcon
10 Tháng 6 2014, 14:50
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Nhật ký

Hôm trước mắt mình xem bóng đá còn tai mình được nghe cải lương của vợ.
Có gì đâu mà hay ho cơ chứ? Hoài Lâm là thằng cờ hó nào mà phải nghe nó. Mà nó hát hay hò thì tự mình đứng ra mà hát. Đằng này lại đi nhại hoặc cover lại của người khác. Uốn éo và bắt chước các bậc tiền bối. Mình thì mình nhổ toẹt vào thứ giải trí rẻ tiền ấy. Thà lên mạng kiếm tìm thông tin về Lan già còn hơn. Ấy vậy mà vợ mình thích nghe, và làm khổ lỗ tai mình.
Hôm nay thì đến kiểu cho mình nghe bình luận, còn mắt mình thì bị che. Oái oăm thế. Nghe cha Tạ bình loạn thà chết đi còn hơn.
Khổ thân mình, xem WC cũng không yên!

Đây là xem Cúp vợ, chứ có phải uôn cúp đâu anh! :)
- nhất vợ nhì giời anh ơi!

----

tiki-taka của tôi!

Buồn. Không hiểu mình định nghĩ gì nữa. Không có một cái gì khiến mình tin là có thể bấu víu vào được cho cái quan niệm kia, để cho nó còn tồn tại. Để cho ai đó như mình, tin rằng nó sẽ không bao giờ mất đi. Tây Ban Nha đã thua, để lại trong mình 1 khoảng trống. Có cảm giác không thể lấp đầy, hơn nữa, nó còn được kết luận trong 1 tin báo chí: Xavi ngồi ghế dự bị, vậy là không còn tiki-taka nữa. Tiếp đến 1 lời của 1 cậu bé, xa cách mình cả nửa vòng trái đất, nhưng cũng chả khác nhau bao nhiêu: Không Xavi là không còn tiki-taka nữa phải không chú?!

Nếu đối mặt với câu hỏi của đứa bé ấy, mình cũng chẳng biết giải thích sao, bởi mình thì đang buồn. Khi người ta buồn đến nỗi chẳng thèm làm gì, ngay cả việc suy nghĩ, thì...

Không phạm lỗi - Đó có phải là tiêu chí cho bóng đá trong những năm tới không? - Có lẽ, phải ai đó thật dũng cảm mới dám gật đầu. Còn đa phần, đó như 1 điều không tưởng như bao điều không tưởng khác đang có trên thế giới này. Dù sao, mình cũng như bố cậu bé kia: Sự tử tế không bao giờ mất! - Vâng! Hôm nay tôi buồn như anh.

1 ngày.1 trưa. 1 nỗi buồn.

Ta phải tin vào điều gì? Có chăng là sự lựa chọn của riêng ta.
gửi bởi vetcon
20 Tháng 6 2014, 13:07
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Nhật ký

Ý thua.

Cứ cái gì thích thì y như là chẳng được. Có lẽ những cái mình thích nó tuy đẹp nhưng không bền trong thế giới đang có này. Nhiều người đã nói đến điều ấy, đó như một sự thử thách cho bất cứ ai muốn đến với nó: càng đến gần nó càng lảng xa, biến mất, bị hỏng, phá bỏ hoặc cản trở theo cách nào đó.

Tương lai của Italia tại Cúp lần này thật bấp bênh. Mình chưa bao chứng kiến tận mắt 1 tiến trình như thế bằng các trận đấu và quả bóng trên sân. Tất cả những gì trên sân phản ánh ngược lại mình, và bây giờ, khi xong rồi, đó tất cả một sự trải nghiệm ngấm vào trong người mà không bỏ ra được. Sự trải nghiệm vừa được tích lũy nhưng nó cũng cho ta một cảm giác THỰC thật khó diễn tả, bởi cái thực ấy chỉ chực biến mất, chực hỏng.

Mình không biết cái ngày những người thích bóng đá Ý, thích nước Ý, các tifosi dõi theo đội bóng ở Espana82 thế nào, nhưng với mình, lần này là lần thật nhất mình chứng kiến. Cái USA 94 với Baggio sút lên trời không ghi đậm dấu ấn trong mình lắm, bởi ngày ấy, các chất Ý khác chưa ngấm vào người ngoài màu xanh và tóc đuôi ngựa ấy. Bây giờ mình mong Balotelli sút mạnh hơn; sút như Schillaci ấy. Nước Ý cần 1 người đầu đàn. Rủi thay Pirlo cần một người hỗ trợ mình. Balo cứ như chưa lên giây cót vậy. Anh cần điều gì?

Buồn. Chả muốn viết. Chỉ mong Ý qua vòng bảng xong xuôi để mình có thêm động lực làm việc.

"...
Em nơi đâu bao năm tháng qua rồi
Người ta bảo rằng Em đã chết
Người ta bảo quên đi đừng phí sức
Em làm gì có thật mà mong

Người đàn bà mặc áo mưa xám
Đội mũ nồi đàn ông
Đi lang thang các thành phố lạ
Những bờ bể chênh vênh kè đá, những nhịp cầu, những cửa kính mù sương
..."

http://i14.servimg.com/u/f14/14/74/50/80/suu-ta13.jpg
gửi bởi vetcon
23 Tháng 6 2014, 15:46
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Khi nào Milan sẽ bán Hachim Mastour?

Mars viết nhiều điều nhưng tớ kết nhất là đào tạo cầu thủ trẻ.

Cầu thủ trẻ có thể để bán hoặc không. Nhưng công tác này so với các CLB khác có vẻ Milan chưa ổn.

Với MilanLab thì rõ là đang có vấn đề.

Mọi chuyện liên quan đến tài chính. Milan khủng hoảng không phải do lối đá mà không đủ tiền như trước để giúp Milan thành CLB mạnh. Có lẽ công thức: Đào tạo cầu thủ + Tài chính mới làm nên thành công của CLB nào đó. Thiếu 1 trong 2 đều hỏng, nếu bạn thực sự muốn trở thành CLB top 1.

Còn trên quan điểm fan, do không ở trong CLB mình không thể biết ngọn ngành mọi điều. Nhưng dù làm gì, thì việc khiến CLB bấp bênh như thời gian qua là không ổn cho 1 cuộc chiến dài hơi như bóng đá. Cái tớ sợ với Berlusconi, Barbara và Gian rằng, với Milan bỏ thì thương vương thì tội. Nếu bán đi cho ai đó, dù là có yêu CLB đến mấy họ cũng thấy sao sao đó. Còn nếu không bán thì khó mà duy trì, chứ chưa nói đến top 1. Nếu điều này đang có trong Ban lãnh đạo thì chúng ta sẽ còn phải chứng kiến Milan bết dài dài. Chờ ngày Milan trở lại lúc ấy cũng sẽ là 1 cuộc chiến không hồi kết của bất cứ milanista nào.

Nếu ta nhìn sang Real mất hơn 10 năm. Barca tương tự. Bayern, Dortmund, Juve... họ đều mất 1 khoảng thời gian tương tự. Vì thế, nếu fan Milan có đợi thêm thì các bạn nên yên tâm đợi thêm nữa. Sự chờ đợi bao giờ cũng thú vị! :)
gửi bởi vetcon
20 Tháng 5 2014, 14:06
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Nhật ký

ngaythangnam

Lâu lắm mới được vào đây. Nói là ĐƯỢC vì thực là không được ở những lúc khác vì đi làm. Đợt này giao hàng ít/buồn/nhưng có vẻ nhà hàng đang lấy lại khách. Hi vọng qua tết ra hồn 1 tí. Thằng Phúc sắp nghỉ. Thanh nghỉ. Ngọc nghỉ. Tấn sắp out nữa. Đi làm thích nhất có đồng nghiệp hợp kạ, vậy mà từng người lần lượt out, nản không thể tả. Muốn nhảy đến nơi rồi! Phải cái tội thích cống hiến nên còn vương vấn. Cái tính minh` không thích sự nửa vời. Còn làm 1 ngày là còn cống hiến, huống hồ đang làm như này.

Nhìn anh Lương mà chán chả buồn nghĩ đến Tết với nhất. Có cô bạn ở xa về, hí hửng đợi tin nhắn để có số đt, mãi chả thấy đâu.

AC nghe nói xây sân mới. Ừ! Xây đi, chung chạ là chả ưng tí nào.

Mà mọi người trong ACM đâu hết. Cái cách PHI CHÍNH TRỊ thật chán. Không né được nó đâu mà. Đúng là đáng ra phải không cho CHÍNH TRỊ nắm quyền như đang có, nhưng đằng này ta chối bỏ trong khi nó đang nắm chân ta, 1 sự ảo tưởng không hề nhẹ. Mà với sự ảo tưởng ấy thì còn rất lâu ta mới CÓ cái gì được. Dù sao, để có 1 cách làm nào đó khác nổi được lên bây giờ thật khó, nó cần quá nhiều điều kiện cả ngoài và trong. Nhưng về lâu dài hiện tại không thể như này được, cứ nhìn Châu Âu và Fap thì biết, không thể và không thể. Vấn đề là chính trị nó cho người nhiều hơn nhưng gì người ta tưởng không bị mất, nên thành thế này<----

...

Bắt đầu bỏ tất cả những thói quen cũ đáng vứt. Dù sao AC, bóng đá, tình yêu, và những điều đáng yêu vẫn còn hiện diện. Thử xem ta sẽ làm gì tiếp/ vài hôm nữa có khi thấy mình lúc 1h sáng ở chợ Long Biên. A lê... :)
gửi bởi vetcon
12 Tháng 2 2015, 17:06
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Nhật ký

mồng 1 Tết!

Có điều gì nhỉ? Chẳng có gì quá lạ xảy ra. Có chăng mình bị mất 1 thói quen cũ: đi đến 1 nơi gần sông. Năm nào cũng vậy, phải đi đến đó, bằng xe đạp, nhìn, ngắm, ngồi, nghĩ, rồi về, lóc cóc qua quán nước ấy, nhìn ngó vội vàng, rồi lại đạp xe đi.

Tối giao thừa năm nay cũng bỏ thói quen đến gần nơi sông ấy, bởi đã giao ước, trước 15 phút phả có mặt dù có chuyện gì xảy ra... Vậy là năm nay không làm 2 điều ấy. Mình bảo chữa cho việc ấy bằng cách, phải đi làm. Ừ! Cuộc sống đã gắn vào mình theo cách mình tự gắn với nó. Người ấy chắc không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến mình nữa, thời gian trôi lâu và quá nhanh rồi. Tất nhiên, mình vẫn âm thầm dõi theo bằng fb của người đó.

Nói đến fb, chả hiểu fb mình thế nào, cả 2 fb đều không vào được, và nó hỏi 1 câu kiểm tra khiến mình đang buồn cũng phải phì cười - Bà của bạn làm nghề gì? - ???!

Ừ! Xa và hôm nay cũng không có Hiệp bên cạnh. Xa người ấy lâu rồi. LÂU - đối với mình tính bằng năm chứ không bằng tháng. Mình phải làm điều gì đây cho cho người ấy, có chăng chỉ cầu chúc cho người ấy hạnh phúc. Ai nghe đến mình kể về người ấy đều ghen. Mình thì chỉ cười. Họ ghen cũng phải, vì mình và người ấy quá hợp nhau. Nhưng sao lại xa nhau nhỉ? Mà xa nhanh đến mức dù mình lường trước cũng không nghĩ là người ấy xa mình nhanh như vậy. Câu trả lời có thể là... nữ giới ... chăng?!

...

Hà Nội Hà Nội Hà Nội; AC AC AC AC AC AC... nhớ Hoàng Lan, nhớ cái hẹn của bạn, chắc bạn lại sang bên ấy, xa xôi và bạn làm hay học j đó mà mình chẳng biết được. Nhưng cái hẹn của bạn với mình, dù chưa thành, mình vẫn trân trọng và đợi bạn về. Chắc bạn big lắm! :)

...

Mong qua những ngày này. Hi vọng tối nay nhà hàng vừa khách thôi, đông thì chắc chết. Một mình cân tất cả, hix, hơi điên nhưng máu điên nó ngấm rồi, kệ thôi.

...

Nhớ nhớ và nhớ...

nhớ gì ư. nhiều lắm và không type kịp vì time không cho phép.
7p
i love you
hahaha... sẽ đặt 1 bài viết cho AC - 7 phút I love you!...

...
see U!
gửi bởi vetcon
19 Tháng 2 2015, 17:06
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Sách, thì vào đây nhé!

1 time sống với sách, nhưng sau này lại đổi qua sách điện tử, nhưng rồi chợt nhìn lại thì đó ko phải thật sự là "đọc sách" :)

Tối nay hội sách ở Lý Thái Tổ đấy anh Mars!




Lâu rồi không ra Đinh Lễ. Những quyển mà mình biết nó sẽ tìm đến mình thì đã biết, rất ít thôi. Vừa kén nhưng cũng là vừa ở câu nói, sách chọn người.

Dù sao nó vẫn thích trở thành Donkihote!

http://i250.photobucket.com/albums/gg246/newuser_2008/mega/Copyofquijote.jpg
gửi bởi vetcon
19 Tháng 4 2014, 13:07
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: discoveryhanoi.com.ac

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Người đang ương ương. Nhìn cái này thấy nhẹ người thì cho lên!
gửi bởi vetcon
24 Tháng 3 2015, 11:59
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Nhìn bạn giống ai trong đội Milan

Trông mình giống Maldini các bạn ạ. LOL

Đang định viết thì tên này viết rồi!

----

Ừ! Tôi đến với Milan cũng qua ngả Paolo. Ngày bé thích vì nhìn cách chạy với mái tóc xoăn tít và các Bình luận viên trên truyền hình khen nức nở. Nhìn lại, vậy là bao nhiêu năm rồi. Mấy lần xem phóng sự Milantv, càng thích và muốn nhìn cái người được phỏng vấn trong ấy hơn. Cứ nhìn Paolo là say như điếu đổ. Cái kiểu không làm gì mà mình cũng thích thật là nguy hiểm. Mình cứ nghĩ, cô gái nào làm mình như vậy thì hỏng. Không khéo hâm hâm mang hoa ra đứng trước mặt nói lảm nhảm cũng nên.

Người ta thường khen Paolo cắt bóng giỏi. Nhưng đọc báo, thấy các chuyên gia nói Paolo phán đoán tình huống và đọc trận đấu giỏi hơn nữa. Có lẽ, cách đá ở Milan thuần về chiến thuật, nên kĩ năng này được tôi luyện thành hoàn hảo chăng. Và ở Paolo như sự kết tinh ấy. Mình thì chẳng thể học được cách đọc trận đấu như thế, vì đá sân 7 dễ hơn sân 11 rất nhiều. Hơn nữa, người ta đẳng cấp thế giới, nó phải khác. Dù sao, việc thích Paolo và thấy mình giống Paolo, mơ ước mình trở thành Paolo như là điều khó bỏ. Xa Milan lâu ngày, nhưng cứ xem Paolo là lại thấy nhớ Diễn đàn, nhớ Milan, nhớ AC, nhớ đỏ - đen và nhớ cả những gì liên quan đến đội bóng này. Việc theo dõi AC bằng cách theo dõi Paolo như là chuyện đương nhiên. Trên truyền hình có hình ảnh về Paolo là lại ngắm - nghĩ - ngẫm theo 1 cách nào đó. Lúc thì ngẫm thuần túy đá bóng. Lúc thì nghĩ về cuộc đời. Lúc thì gắn cả 2 điều ấy lại với nhau. Mà nghĩ về Paolo thì không thể không nghĩ về Bresi. Dù đấy chỉ là hình ảnh và suy nghĩ vụt qua. Nhưng có phải chăng, vì mình ít tuổi hơn so với thời Bresi mà mình lại thiên về Paolo?

Mặc kệ các câu hỏi, Paolo vẫn là một hi vọng của mình với AC. Để 1 ngày nào đó, chính Paolo trên băng ghế huấn luyện, trợ lý thôi cũng được, làm nên 1 điều gì đó như cái cách anh đã làm cho Milan.

Khuôn mặt, tính cách, con người, tác phẩm - những điều người ta thường nói khi đúc kết về ai đó, tôi cũng muốn làm vậy với Paolo. Đôi mắt của anh chắc sẽ còn ám ảnh tôi và rất nhiều người yêu thích Milan trong thời gian dài dài nữa.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Paolo_Maldini_2009.jpg
gửi bởi vetcon
14 Tháng 6 2014, 21:17
 
Jump to forum
Jump to topic

cron