Bạn biết không, tôi thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc mở đầu: mở đầu bài viết, mở đầu lời nói, mở đầu công việc nhưng có lẽ có một ngoại lệ, đó là mở đầu câu chuyện tình yêu của tôi với bóng đá và Milan. Bóng đá, hai từ đó đến với tôi từ rất sớm và tự nhiên. Tôi nhớ ngay đầu những năm 90 tôi đã “nghe lỏm” được những buổi trò chuyện về bóng đá của những người xung quanh tôi lúc “trà dư hậu tửu”. Bố tôi, các chú, các bác mỗi khi có sự kiện bóng đá lớn là lại bàn tán sôi nổi, khiến một đứa bé vốn mải chơi như tôi cũng không khỏi không chú ý. Và chính bố tôi cũng là người gián tiếp đưa tôi đến với thế giới bóng đá đầy màu sắc mà đến mãi mãi về sau tôi luôn thầm cảm ơn. Ngày ấy nước ta còn nghèo lắm, chuyện cơm áo gạo tiền luôn ám ảnh mỗi gia đình nói gì đến những thú vui giải trí. Mà ngày ấy cũng làm gì có nhiều thứ để chơi như bây giờ, bởi tôi nhớ lúc đó ở ta chỉ có bóng đá và thời sự là 2 vấn đề số một để nói chuyện, bàn tán. Nói chuyện suông thì cần phải có “nguồn”, chính vì lẽ đó dù khó khăn bao nhiêu mọi người cũng cố dành dụm ra một khoản riêng để “tậu” về nhà một chiếc tivi, màu thì quá tốt nhưng đen trắng đã là tuyệt lắm rồi. Và trong màn đêm khuya khoắt của một ngày nào đó cách đây rất xa, bố tôi đã vác về nhà một chiếc tivi đen trắng to oạch! Cũng kể từ đó thế giới bóng đá mở ra trước mắt tôi. Nói là thế giới thôi chứ thực chất hồi đó số trận bóng đá phát trên truyền hình chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là các trận World Cup, Euro hay Cúp C1, và tôi nhớ trận bóng đá trực tiếp đầu tiên tôi xem chính là trận CK Euro 92 giữa Đan Mạch và Đức.Lúc ấy tôi phải sang nhà hàng xóm có tivi màu để xem bởi tivi đen trắng xem không “sướng”, mặc dù ngày ấy có chuyện các cầu thủ của hai đội phải mặc hai màu áo sáng tối khác nhau để còn dễ phân biệt trên màn hình đen trắng! Bẵng đi một thời gian, vào mùa hè năm 93, năm của những trận bóng đá Cúp C1, truyền hình ta thường phát chậm lại những trận đấu của giải này. Khi đó Milan đang là đội rất mạnh nên thường xuyên được phát, và hình ảnh TĐ Jean Pierre Papin với dáng chạy thanh thoát đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc; cũng từ đó Papin và đội bóng mà anh đang chơi đã đi vào trái tim tôi như một điều tất yếu. Là AC MILAN đó các bạn ạ! Những năm sau này Milan vào liên tiếp 3 trận chung kết C1 năm 93, 94 và 95 và lúc đó tôi chỉ mong được nghe thấy câu: “Nếu điều kiện kỹ thuật cho phép, chúng tôi sẽ truyền trực tiếp trận đấu giữa hai đội…” của PTV truyền hình , ôi sao mà thân thương và gần gũi như chính Milan vậy. 3 trận CK đó cũng gắn với rất nhiều kỷ niệm của tôi với Milan mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in…
Bóng đá với tôi lúc ấy là Milan và Milan chính là bóng đá! Những giải đấu, những trận đấu của Milan được phát hay tổng hợp tôi không bao giờ để lỡ. Xem trên truyền hình chưa đủ, tôi còn dành dụm tiền để mua báo thể thao về đọc và đến nay đọc báo thể thao cũng đã trở thành một thói quen và niềm yêu thích của tôi. Tôi bắt đầu mua báo từ năm 1997 và những bài báo hay nói về Milan tôi đều cố gắng lưu giữ (Sau này do thất lạc tôi chỉ còn những bài báo từ năm 2003 mà thôi ). Với tôi hình ảnh của các cầu thủ đã và đang chơi cho Milan luôn đẹp, luôn lung linh, từ Papin ở thuở “Khai thiên lập địa” đến những Sebastiano Rossi, M.Desailly, Z.Boban, Dejan Savicevic, Albertini và sau này là Shevchenko, Bierhoff, Costacurta, Maldini, Kaka… Thật đáng tiếc là tôi không có dịp được chứng kiến bộ ba Hà Lan “bay” trong sắc áo đỏ đen của Milan, nhưng với những cầu thủ còn lại cũng đã đủ chiếm trọn trái tim tôi rồi. Những đêm dài trằn trọc vì những trận đấu của Milan, những xúc cảm về những chiến thắng hay thất bại của Milan là những kỷ niệm đầy vơi mà chắc chắn mãi mãi về sau tôi không sao có thể quên được. Đó là cảm giác vui sướng tột cùng khi Milan vượt qua Juventus ở loạt Penalty cân não năm 2003 với cái đảo mắt “kinh điển” của Shevchenko, là thế giới của cảm xúc chia đôi trong trận CK tại Istanbul năm 2005, là sự hồi hộp khó tả lúc Milan “trả hận” thành công trước Liverpool năm 2007. Cứ 2 năm 1 lần Milan và một đội bóng nữa lại đưa ta đến trận đấu cuối cùng tranh cúp và hy vọng năm nay Milan sẽ thành công với chiếc Cúp UEFA còn thiếu trong bộ sưu tập của mình.
Papin là cầu thủ đưa tôi đến với thế giới bóng đá của Milan nhưng Shevchenko mới là người mà tôi luôn ngưỡng mộ và dõi theo. Người con đáng yêu của đất nước Ukraina ấy đã mang lại cho tôi suối nguồn tình yêu vô tận, khiến cho mỗi trận đấu của Milan luôn tạo cho tôi một động lực nhất định. Với tôi chiến thắng của Milan sẽ chỉ hoàn hảo khi có Shevchenko ghi bàn, trước đây là thế và bây giờ cũng là thế, mặc dù có những thời điểm mối tình giữa hai bên có đôi chút gián đoạn. Yêu Milan và Shevchenko, tình yêu của tôi cũng lan tỏa sang hầu hết các cầu thủ khác của Milan như Nesta, Pirlo hay Cafu … và họ cũng như những chiến tích của Milan luôn là niềm tự hào của tôi khi trò chuyện với bè bạn.
Tôi nghĩ rằng, khi mình yêu một cái gì đó ta phải luôn trân trọng và vun đắp cho nó, luôn quan tâm và trăn trở về nó. Chính vì lẽ đó yêu Milan là tôi luôn dõi theo từng hành trình của Milan, từ những giải đấu quan trọng đến những trận giao hữu, từ cầu thủ chính thức đến cầu thủ dự bị, từ cầu thủ đang thi đấu đến những cầu thủ đã rời Milan. Và tôi biết rằng tình yêu ấy sẽ không bao giờ phai nhạt đi theo năm tháng vô tình mà nó sẽ chỉ càng sâu đậm thêm, như chính sự đậm sâu của chiếc áo đỏ đen mà Milan đang khoác trên mình vậy! Milan, hai tiếng ấy đã trở nên thân quen, là niềm an ủi lớn lao của tôi trong những cơn bão lòng, là nơi tôi tìm đến để kiếm tìm những gì tốt đẹp của cuộc sống. Tôi nghĩ rằng bóng đá quả là có sức lan tỏa rất lớn, nó khiến cho mọi con tim xích lại gần nhau, tay nắm tay vì một ngày mai tươi sáng, vì tôi biết nhiều nơi trên thế giới bóng đá đã giúp một phần nào đó hàn gắn những bất đồng, đau khổ cũng như mất mát, thậm chí có nơi tiếng súng cũng ngừng rền vang để mọi người đi xem bóng đá … và thật hạnh phúc khi tôi được bước vào thế giới tuyệt vời này!
Khi biết có diễn đàn những người hâm mộ Milan tôi đã rất vui và nhanh chóng gia nhập bởi không gì tuyệt vời hơn khi gặp được những con người cùng sở thích. Và cũng thật tuyệt vời khi biết rằng mình không hề đơn độc trong những đêm dài thức xem những trận bóng của Milan, cùng hồi hộp dõi theo bước chạy của các cầu thủ, cùng buồn và cùng vui với những thành công hay thất bại của đội bóng thân yêu. Do yêu thích lối đá đẹp và cũng bởi do hoàn cảnh “xô đẩy” nên tôi còn dành tình cảm của mình cho các CLB Real Madrid, Manchester United và Werder Bremen ( tôi cũng là thành viên của diễn đàn Real Madrid Việt Nam với nick là Shevaduc) nhưng đối với tôi Milan vẫn mãi là tình yêu lớn nhất, đậm sâu nhất bởi đây chính là một đại gia đình! Mong sao cho Milan mãi trường tồn và phát triển và sẽ là CLB vĩ đại nhất TK 21 cũng như sau này! Forza Milan!!!